Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Những ngày bình yên mà không bình yên

Từ khi trở về Việt Nam, cuộc sống mình lại như trước khi sang UK, không mấy thay đổi, không như những gì mình tưởng tượng là mình sẽ sốc ngược rất là nhiều khi trở về đây. Mình lại lên tầng ba, ngồi bên cái bàn làm việc mà mình đã gắn bó biết bao nhiêu năm dùi mài đèn sách. Cứ nhớ đến quá khứ là lại thấy thời gian trôi đi rất nhanh, và không chờ đợi ai cả. Mình cần tận dụng tất cả những gì mình có thể làm được để học tập và tiếp thu. Mình có thể bỏ thời gian ra để đọc sách, chạy bộ, học ngoại ngữ, học nấu ăn, pha chế. À, còn học thanh nhạc nữa chứ, đây là đam mê lớn của mình. Tất nhiên, nó chỉ là công cụ và giúp cho mình tìm lại chính mình thôi.

Kể từ khi ba mất, cuộc sống của mình vẫn vậy, chỉ có điều nó thiếu đi tiếng nói, tiếng càm ràm của ba, nhờ mình đi mua cái này cái nọ. Nhớ lại thấy buồn, phải chi mình có thể chở ba đi quanh Đà Nẵng những phút cuối cùng. Thương ba quá! Mình chưa trưởng thành chút nào, còn biết bao nhiêu thứ mình chẳng biết, còn nhiều thứ con phải học hỏi từ ba lắm, nhưng ba đi mất rồi. Giờ là lúc mình phải trở nên tự lập, và tự mình vươn lên, tìm kiếm con đường xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Bản thân luôn mong muốn được làm giảng viên đại học bởi đó là con đường mà mình thấy ưng ý nhất, vì nó đúng với sở trường, đúng với nguyện vọng và khả năng, kỹ năng mà mình đang có. Hi vọng mình sẽ nhận được một lời mời công tác tại trường HUTECH hoặc Tôn Đức Thắng. Ở Đà Nẵng tất nhiên vẫn sẽ có cơ hội cho mình, à không, đó là điều mà mình từng hi vọng và trông chờ khá nhiều. Có điều giờ thì mình không chờ đến thời điểm đó để thi tuyển nữa. Và thông qua vài câu chuyện mà mình hóng được thì mình thấy rằng với tình hình này, chờ công việc đến với mình cứ như há miệng chờ sung vậy, và mình không phải kiểu người ngồi chờ như thế.

Tuy nhiên, giờ chỉ còn mình mình mà thôi, và phải cẩn trọng, đừng vội thấy vàng mà nhảy vào. Mật ngọt chết ruồi, ông bà ta đã dạy như vậy, tốt nhất mình chỉ nên kiếm những cơ hội tại những cơ sở có uy tín cũng như cơ sở trong nhà nước để yên tâm mà làm việc. Thứ hai nữa là việc mình chọn đó là tương lai của mình nữa, không thể để người ta lên đầu lên cổ mình mà ngồi, mình làm cho người ta, nhưng không có nghĩa là mình phải cúi luồn cho người ta. Không phải mình tự cao, nhưng mình có năng lực của mình và mình tin là mình sẽ làm được. Mình rất muốn vào Sài Gòn, một phần vì muốn được ở gần anh, một phần vì mình cũng tin rằng đó là nơi cho mình lập nghiệp và thành công. Mình cũng mong muốn làm được số tiền đủ dư dả để mình có thể trang trải cho cuộc sống cũng như lo cho mẹ và em. Gánh nặng đồng tiền nó cứ đặt lên vai mình, như vậy là không được. Nếu cứ lấy tiền làm mục tiêu thì mình sẽ không đạt được cái gọi là chấp nhận và yêu thích công việc hiện tại. Đó giờ mình làm gì nó cũng cứ nửa vời, chẳng biết vì sao. Có thể đó là do mình không thích cách làm việc, cách hoạt động của môi trường nơi mà mình làm, cũng như con người ở đó, nhưng mà nếu cứ như vậy hoài, mình không quen được với môi trường nào, thì làm sao mình thích nghi với môi trường mới được? Thôi thì mình sẽ có con đường riêng của mình để phát triển việc giảng dạy ngoại ngữ, không thì mình sẽ làm nghiên cứu sinh tại một viện nghiên cứu nào đó chẳng hạn.

Còn về chuyện học tiến sĩ, nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, vì ngành khoa học xã hội là một bầu trời rất khác so với khoa học tự nhiên. Để tìm hiểu về con người, anh phải có nơi để thí nghiệm lên con người. Ở đây cái vấn đề đạo đức nó lại phát sinh, sợ mình làm thí nghiệm vô nhân đạo trên con người, nhưng thực tế chỉ cho thấy rằng những thí nghiệm mang tính vô nhân đạo thì ở những nước phát triển nhiều hơn. Trở lại vấn đề chính, đó là việc phải có kinh nghiệm mới đi học tiến sĩ ở nước ngoài được. Số tiền bỏ ra cho một khoá tiến sĩ như vậy lên đến 1,5 tỷ đồng chưa kể sinh hoạt ăn uống. Tới bao giờ mình mới kiếm được số tiền đó để có thể đi đây… Hi vọng là sẽ kiếm được sớm.

Đấy, những ngày vừa bình yên vừa không bình yên nó như vậy đấy, ngày tháng trôi qua êm đềm, lúc nào cũng có gia đình và có anh ở bên, nhưng cũng phải đối diện với thực tế khắc nghiệt, là mình chưa có việc làm. Mình có đang quá nóng vội hay không? Có thể, bởi vì mình đang chịu áp lực từ nhiều nguồn khác nhau, cũng lại xoay quanh đồng tiền. Mình cần vững tâm và suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Những ngày sau sẽ phải là những ngày tươi sáng hơn.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Nhiệm vụ hoàn thành

Tròn đúng một năm mình ở đây, và hôm qua mình đã nhấn nút nộp bài, đánh dấu sự kết thúc một khóa thạc sĩ đầy gian nan nhưng cũng thật thú vị. Giờ đây mình thấy thật nhẹ nhõm và thanh thản. Từ bây giờ trở đi, mình có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn rồi. Còn rất nhiều thứ phải lo sau đợt này đấy, chẳng hạn như cải thiện khả năng thanh nhạc của mình, đọc sách về nghệ thuật giảng dạy, sách về ngôn ngữ. Ngoài ra, mình cũng muốn học và thụ đắc thêm ít nhất là hai ngôn ngữ nữa, cụ thể là tiếng Pháp và tiếng Đức, trước khi rời khỏi đây để về nhà. Một trong những khóa học mà mình dự định sẽ tìm sắp tới đó chính là khóa học về giảng dạy, kiểm tra, đánh giá cũng như học hỏi thêm về tư duy phê phán. Một kỹ năng mà mình cũng sẽ trau dồi thêm đó là kỹ năng nấu ăn của bản thân mình. Ôi, nhìn xuống bụng mình mà xem, một cái bụng to tướng gần bằng bụng bầu của chị D. trong nhà mình. Thiệt tình, mình cũng phải giảm bớt nó ngay, học một thói quen mới thật là khó, nhưng mình tin mình sẽ làm được.

Điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ trên trang blog này đó là những bài viết nhỏ lẻ để nói về giảng dạy ngoại ngữ cũng như nói về giáo dục và người giáo viên nói chung. MÌnh cần đọc lại các bài báo, có quá nhiều thứ để học mà lại chỉ còn quá ít thời gian. Bình tĩnh nào Nguyên, mọi việc không khó, từ từ bình tĩnh để sắp xếp thôi.

Ngày mai mình sẽ đi chợ, mua cá để về làm chả cá sẵn, ngoài ra mình cũng sẽ mua một vài nguyên liệu cần thiết để làm món bún chả cá này. Mình có công thức của cô Uyên rồi, nhất định mình sẽ làm được! À, mình phải gọi điện về cho nhà nữa. Mình nên nói với ba mẹ chuyện gì đây nhỉ? À, mình sẽ nói về học bổng của mình, nói về bài báo mà sắp tới mình sẽ viết cùng cô hướng dẫn, cũng như những trải nghiệm mới ở Lincoln. Mình phải tận hưởng những tháng ngày còn lại nơi đây, để không phải luyến tiếc. À, mình cũng tranh thủ ghé thử Wilko để mua một vài dụng cụ mà mình thấy hữu ích, phải gửi thêm hình các loại son cho em gái nữa, để nó lựa và mình mua. Tranh thủ kiếm thêm chút thu nhập cho mình để rồi mua quà về cho gia đình. Sân si vậy thôi, chứ nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất để về mà.

Có một cảm giác thật kỳ lạ, càng gần về nhà, mình lại càng muốn ở nơi đây hơn. Vô âu vô lo, không nghĩ nhiều đến những thứ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của mình, không phải lo rày đây mai đó. Nếu có công việc và thu nhập ổn định thì thật sự lại càng không muốn về đâu. Thật sự. Nhưng mà, nghĩ lại thì mình vẫn phải về để giúp đỡ gia đình, ngôi trường mà mình gắn bó, cũng như đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên. Mình phải làm một điều gì đó để thay đổi. Dạo gần đây có các vị giáo sư có sáng kiến nhiều trong giáo dục khiến mình cũng suy nghĩ nhiều. Vì mỗi người có mỗi phương pháp khác nhau nên cách suy nghĩ của mình cũng khác hẳn so với cách suy nghĩ của những người giáo sư đó. Mình cần tìm ra nguyên lý học tập của người học sao cho tối ưu, để rồi đưa ra cách dạy cho thật hiệu quả. Mình đã có mượn sách về rồi, và mình sẽ tranh thủ thời gian nghiên cứu, nghiền ngẫm về vấn đề này.

Mình vẫn co một niềm hi vọng nhỏ nhoi là đơn đăng kí học ngành tiến sĩ tại đại học Warwick sẽ đạt được để mình hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp học tập của mình, và để không thua kém ai đó. Ai đó nỡ phụ tình mình, ai đó đã nỡ bỏ rơi mình không thương tiếc, thì mình sẽ cho người ấy thấy hối hận vì ngày xưa đã rời bỏ mình. À, mà có lẽ người ta cũng không hối hận gì đâu, mình cũng chẳng là gì trong cuộc đời của người ta. Quá vô tình, sao người ta lại nỡ làm tổn thương mình như vậy… Thật sự không hiểu. Mình không hiểu thời gian biểu của anh ấy chỉ có ở lab cả ngày thôi sao. Anh ấy đang làm gì? Thôi, nghĩ nhiều gì cho mệt óc. Mình thì mong là để tài nghiên cứu của mình sẽ được chấp thuận và sẽ được chọn vào học tiến sĩ tại đại học Warwick, đó sẽ là điều mà mình mong đợi nhất.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Những ngày cuối trước khi nộp luận văn thạc sĩ


Hôm nay mình đã lên gặp cô giáo hướng dẫn của mình. Mình đã có một cuộc trò chuyện cũng như giải đáp mọi thắc mắc mà mình lo âu. Cô đã động viên mình rất nhiều, và mình chỉ cần bổ sung thêm một chút nữa để nói về các yếu tố cần thêm chiều sâu và thể hiện tiếng nói của mình trong bài viết. Chỉ cần đọc đi đọc lại và thêm thắt một số yếu tố nữa, cũng như bổ sung các nghiên cứu trước đây vào trong những chỗ còn thiếu, chắc chắn là đêm nay mình sẽ hoàn thành được. Cố lên Nguyên ơi.
Sau này mình định làm gì nhỉ? Cũng đang suy nghĩ chưa biết phải làm gì trong những ngày sắp tới sau khi hoàn thành luận văn. Mình sẽ đọc hết quyển sách Teaching Today để tham khảo cách dạy, ngoài ra cũng phải chụp ảnh và đưa vào trong máy các tài liệu về giảng dạy này. Có thể sẽ mượn thêm vài thứ về lý luận về phương pháp học. Ôi, thời gian không còn nhiều nên mình phải cố gắng. Còn nhiều khóa học mình vẫn chưa thực hiện được, cũng như một số kỹ năng nấu nướng mà mình còn rất kém. Bây giờ đang là thứ hai, và ngày mai nhất định mình phải hoàn tất mọi thứ để nộp cho kịp thời hạn. Định dạng văn bản thì không thành vấn đề, ngoài ra những yếu tố như tài liệu tham khảo mình đã hỏi ý kiến các thầy cô và mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa. Bây giờ mình nên tập trung cao độ cho lần làm sắp tới. Chia thời gian theo phương pháp Pomodoro, 25 phút học và 5 phút nghỉ, làm đến 10h rồi về nghỉ ngơi.
Sắp tới sẽ là một chuyến đi kéo dài khoảng 5 ngày đi đến vùng Stratford-upon-Avon, Warwick, London, Bath, Oxford, Bristol, Salisbury, London, Brighton rồi về lại Lincoln, phải tranh thủ đi vì thời gian cũng không còn nhiều nữa. Ngoài ra, tháng 10 này thẻ lên tàu của mình cũng sẽ hết hạn, mình phải tranh thủ nhiều hơn thôi. Viết thật là nhiều như thế này như là một hình thức vận động trí óc của mình để mình hoàn thành bài luận cho thật tốt. Cô cũng hiểu mình muốn điểm cao thì mình phải chú ý đến những yếu tố phụ như ngữ pháp, câu cú… Ngoài ra mình cần thắt chặt luận điểm của mình thì mới thể hiện được kết quả nghiên cứu và biện luận của mình trong bài viết.
Cho mình chút sân si để mình bớt cay cú trong lòng đi, vì mình không thể đè nén cảm xúc của mình hiện giờ. Anh nhé, em đang trên con đường mà mình đã chọn, và em rất hài lòng với nó, không biết anh như thế nào rồi nhỉ? Cứ phải cắm đầu cắm cổ vào trong phòng thí nghiệm, rồi vật vã với bài thuyết trình và đề cương nghiên cứu, chắc là anh mệt lắm, nhưng em thì không, vì em có nền cũng tương đối khá rồi, và việc viết luận này chẳng là gì cả anh à. Anh viết bằng tiếng Việt nhưng em viết bằng tiếng Anh, là tiếng Anh học thuật đấy. Em luôn luôn lấy anh làm động lực để cố gắng, mà anh chẳng hề đoái hoài gì đến em. Có thể là em chẳng là gì trong mắt anh chăng? Em rất nghi ngờ anh à, vì anh chẳng hỏi thăm em, chẳng biểu hiện niềm nhớ nhung gì cả. Ít nhất cũng phải một dòng tin nhắn hỏi chứ, cứ để em lạc lõng như thế này, khiến em cô đơn và thấy chạnh lòng lắm. Ai nói yêu mà không ích kỷ thì thật là giả dối, khi yêu em đã biết mình đã tự mở ra một mặt tối trong mình, đó là sự ích kỷ, ghen tuông. Nhưng với em, em vẫn chờ đợi, và tin tưởng một cách viễn vông thôi. Em vẫn tin rằng anh sẽ có hồi đáp lại cho em. Khi anh được vây quanh bởi biết bao nhiêu người, và em thì ở nơi đây xa xôi lắm, liệu em có là gì trong hàng trăm thứ bộn bề xung quanh anh. Và không biết là có phút giây nào anh chợt nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta khi bên nhau? Em không biết nữa, vì sao mọi thứ lại không rõ ràng như thế này để rồi giờ đây lòng em nặng trĩu. Em cũng hay trách mình, vì sao em đã chẳng thể chia sẻ với anh nhiều hơn, vì sao có nhiều thứ em chưa hiểu được ở anh, và vì sao cũng có nhiều thứ mà anh chẳng hiểu ở em. Nhất định chuyến đi này, khi em về, em sẽ tỏ tình với anh, em sẽ nói với anh rằng em thích anh rất nhiều, và em sẽ chờ anh, và nếu tình cảm của em không được đáp lại, em cũng chẳng sao, vì em đã hài lòng ít nhất em đã bày tỏ được tâm tư của lòng mình để không còn phải vướng bận. Nhưng anh biết không, trong em vẫn còn ấp ủ một niềm hi vọng nhỏ bé, rằng anh cũng nhớ em, nhưng anh không nói ra, và vì anh chưa biết phải làm sao để nói với em cả. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi, là em cũng thích lắm rồi. Mình có hẹn khi về mình sẽ đi ăn một bữa cơm tấm thật là ngon đấy nhé ông anh khờ khạo của em! Vừa thương lại vừa trách anh.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Tháng chín – tròn một năm xa nhà

Bây giờ là 21 giờ 39 phút, mình đang ở thư viện và chuẩn bị hoàn thành nốt luận văn của mình. Cuối cùng thì mọi thứ sắp kết thúc và mình sắp được trở về nhà rồi. Chỉ còn hai tháng nữa thôi là mình sẽ lên chuyến bay về Quảng Châu, transit 3 tiếng đồng hồ và mình sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất, rồi mình sẽ gặp được anh. Lòng mình bây giờ vừa pha trộn giữa lo âu và hi vọng. Giờ mình đang rất nhác nhớm vì mình chẳng muốn động vào luận văn của mình nữa, nhưng mình phải cố gắng, mình đang đến gần đích rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, và mình nhất định phải hoàn thành nó
Lincoln bây giờ đã bắt đầu trở lạnh. Chị Dung nói với mình rằng không lạnh lắm đâu, có thể là do mình bị lạnh trong người. Có lẽ là vậy, vì đêm qua mình đã có một đêm dài lạnh giá giữa trời Birmingham. Mình đã được chứng kiến một phần cuộc sống về đêm của “Black Country” – một tên gọi khác của thành phố này. Sở dĩ cái tên đó tồn tại không phải mang ý nghĩa của màu da, mà đó là từ nói về nền công nghiệp chính của thành phố này, đó là khai thác than. Mặc dù chưa được đến thành phố này để tham quan nhiều, nhưng mình có cảm giác thành phố này cũng giống nhiều thành phố hiện đại khác, và cũng chẳng có gì nổi bật. À, nhân tiện đây, mình cũng muốn kể về buổi hòa nhạc với Britney Spears đêm hôm qua.
Thật sự mà nói, mọi trải nghiệm của mình, từng khoảnh khắc, từng giây, từng phút của đêm nhạc ấy rất ý nghĩa với mình. Vì đó là lần đầu tiên, và cũng có lẽ là lần duy nhất mình được chứng kiến thần tượng Britney Spears của mình biểu diễn trên sân khấu. Đó là Britney Spears bằng xương bằng thịt đấy, và chị ấy đã mang đến những tiết mục, những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Đó là những bài hát đi theo mình cả những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ từ khi mình còn mài đũng quần ở nhà trường đến tận bây giờ. Đó là những “Baby one more time”, “Oops!... I did it again” hay “Toxic”, cả một bầu trời ký ức. Mình chính thức trở thành người hâm mộ của chị từ năm 2009 khi mình biết đến bài hát “3” và “Circus”. Từ đó đến trước buổi concert, mình vẫn luôn ao ước được gặp thần tượng của mình dù chỉ một lần, và giờ đây, mong ước đó đã trở thành sự thật. Có thể một số bạn sẽ than phiền, sẽ rất buồn vì không thấy chị biểu diễn những vũ đạo bốc lửa, những động tác mạnh mẽ dứt khoát, mà thay vào đó là những động tác “dưỡng sinh”, huơ chân múa tay “trộn bánh tráng”, hay diễn như một con robot trên sân khấu. Phải, có thể Britney đã quá mệt mỏi với tour diễn này, hay có thể chỉ muốn làm cho xong để được nghỉ ngơi, và nhiều thứ linh tinh khác nữa, nhưng với mình, dù chị có làm gì, cũng mong cho chị cảm thấy vui và hạnh phúc trong cuộc sống, chị đã là thanh xuân của mình, và mình cũng muốn thanh xuân của mình sẽ mãi đẹp như vậy. Một lần nữa, cảm ơn chị, Britney Spears, đã cho em một cơ hội để gặp chị, dù chỉ là từ xa thôi, nhưng em thấy mãn nguyện lắm rồi.
Mình đang ở thư viện, ở đây rất là ấm nhé, sưởi ở khắp mọi nơi, và sắp đến giờ đóng cửa thư viện rồi, nhưng mình vẫn còn ngồi đây để viết blog đấy. Mình còn luận văn và tài liệu chưa đọc nữa. Mình cần phải hoàn thành nhiều thứ, nó vẫn ngổn ngang, và mình không được chủ quan, mình cần tập trung thật là nhiều kể từ ngày mai. Đêm nay mình cần chú ý về phương pháp nghiên cứu và phương pháp luận của mình. Và dòng cuối của bài viết này, như thường lệ, là một câu động viên bản thân: “Nguyên ơi, sắp đến đích rồi!”

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Tháng Tám - khúc giao mùa - những tâm sự

Đã lâu lắm rồi không viết blog trải lòng nhỉ? Hôm nay lại có chút thời gian, lại đúng lúc chuyển mùa từ hạ sang thu, và cũng đang nhấp chút cà phê nên có tâm trạng để thả vài dòng tâm sự với chính mình.

Cũng đã gần một năm học ở đây rồi, và mình đã làm gì và đã được những gì? Được thì cũng nhiều nhưng chưa được cũng chẳng ít. Ngẫm đi ngẫm lại có những khoảng thời gian nếu được bỏ ra một cách hiệu quả và xứng đáng hơn thì mình đã có thể học hỏi thêm được rất nhiều điều. Nhưng kể ra thì trong suốt quá trình mình học ở đây cũng có không ít thứ mà mình đã trưởng thành hơn, như là cách sống tiết kiệm, ăn ở vừa phải, học nấu ăn các thứ, mặc dù mình ở thì không hợp với nhiều người lắm nhưng kể ra thì bản thân mình cũng đã cải thiện được rất nhiều như về tác phong, giờ giấc và trách nhiệm. Sắp tới, sau khi hoàn thành luận văn mình sẽ đi chơi quanh châu  u, đi đây đi đó cũng như thám hiểm các nước UK. Mình phải đi cho bằng hết những nơi cần đi vì cũng không biết mình sẽ có cơ hội quay lại đây hay không. Ừ thì một lần cho mãi mãi, hãy lưu giữ thật nhiều kỷ niệm nơi đây để về rồi mình không còn phải hối tiếc.

Nhớ lại một năm về trước khi mình chân ướt chân ráo bước vào xứ người với một tâm trạng mệt mỏi, hoang mang và nhớ nhà, khi mà chẳng có ai quanh mình cũng như chẳng biết phải đi đâu, làm gì và mọi chuyện sẽ như thế nào trong một năm ở đây, vậy mà vèo một cái đã gần 8 tháng trôi qua. Thời gian trôi cũng nhanh thật nếu như mình nhìn lại khoảnh khắc mà mình sắp bay đi. Mình cũng gần rời xa cái chỗ ở mà mình gắn bó gần cả một năm trời. Kỷ niệm thì cũng không có gì nhiều, nhưng ít ra mình có một nơi để mình tâm sự, tự lập, tự giác, kỷ luật với bản thân và học hành tốt hơn. Đó là một điều đáng quý mà mình đúc kết được trong khoảng thời gian ở đây. Sắp tới mình sẽ chuyển hẳn qua căn nhà mới ở chung với các anh chị người Việt, có thể cuộc sống cũng sẽ không dễ dàng hơn trước nhưng ít ra mình có chỗ ở cố định để mình có thể thực hiện những nhu cầu cơ bản của con người. Dù sao đi nữa thì mình cũng chỉ còn ở đây khoảng 3 tháng thôi là mình về rồi, nên cứ sống trọn từng phút từng giây ở nơi đây. Nói là nơi đây chứ phải chuyển đi chỗ khác chứ ở đây có gì nữa đâu mà xem.

Vẫn còn nhiều dự định lắm nhưng chắc phải ưu tiên cho những gì trước mắt và quan trọng nhất đó là việc học của mình. Còn luận văn đang dang dở, cũng như còn nhiều quyển sách chưa đọc. Ngoài ra mình còn phải tự trau dồi bản thân về kiến thức giáo dục cũng như giảng dạy ngoại ngữ nữa. Ở Việt Nam không biết tình hình đã như thế nào rồi, mình chỉ sợ là việc đọc của mình còn chậm so với sự cập nhật tại quê hương. Nhưng mà có còn hơn không, thà là đọc một quyển chứ còn đỡ hơn không đọc để rồi không có gì để nói. Nói chung là mình vẫn rất đam mê về giảng dạy, và rất muốn được dạy học. Vui làm sao khi thấy nụ cười nở trên môi của các em học sinh khi hiểu bài, và vui làm sao khi ánh mắt của các em là những ánh mắt chăm chú nghe giảng vì tiết học của mình sinh động. Mình phải làm được những điều đó, và bắt đầu từ những điều cơ bản nhất.

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Tự thuật

Hôm nay mình có rất nhiều thứ để viết. Đúng vậy, 1000 từ đang đợi mình và mình cũng không nên chần chừ nữa.
Mình đang nghe những bản nhạc Mash up thật là hay. Đúng là âm nhạc làm xoa dịu tâm hồn của mình. Được hòa mình vào âm nhạc, cảm nhận những giai điệu, cất câu hát theo thật là thú vị.
Dần dần mình nhận ra rằng việc hát với mình là một điều gì đó mình thật sự thích. Không hẳn là đam mê, nhưng từ khi ở đây, mình đã hình thành nên những triết lý, những phong cách, quy tắc về âm nhạc, hát hay giảng dạy nói chung... của riêng mình. Đây là những thứ với mình, rất khó để có thể cho người khác xem bởi mỗi người lại có một tư tưởng, một suy nghĩ, một hướng tiếp cận riêng khi đến với một vấn đề, một sự việc hoặc hiện tượng nào đó, cho nên những gì mình làm, tranh thủ những thời gian mình còn ở đây, cố gắng phát huy hết những năng lực, tiềm năng của mình. Năng lực ngôn ngữ, khả năng cảm thụ âm nhạc, khả năng viết lách, 3 khả năng mà mình thấy mình có thể đạt được một cách nhanh chóng, thứ mà người ta hay gọi là năng khiếu.
Mình muốn viết rất nhiều về việc hát, mặc dù kiến thức mình cũng còn nông cạn lắm. Những gì mình học được cũng chỉ là tham khảo những nghệ sĩ của những thế hệ trước về cách hát, cách họ trình diễn, cách họ phát âm, nhả chữ, cách họ thể hiện những kỹ thuật và cách họ truyền tải những năng lượng vào trong từng ca khúc cho khán giả. Mình rất ấn tượng với những ca sĩ đó, và mình cũng đang học hỏi từng ngày. Mình đã dần học được cách ngân giọng, rung giọng theo cách jazz và broadway của Sarah Vaughan và Barbra Streisand. Một bài hát hay không phải ở cách chúng ta hát cho cao, gồng thật nhiều, mà cách chúng ta xử lý các nốt nhạc một cách tốt nhất, từ những nốt đơn giản trong những khả năng của chúng ta. Mình học được điều đó và từ đó trở đi, ở những ca khúc nào, mình cũng phải tập nghe, tập hát để cảm nhận từng nốt nhạc trong đó, hát thật đẹp những gì mình có thể hát được trong quãng giọng của bản thân mình. Nhiều khi mình nghĩ, nếu kỹ thuật mình dần cải thiện, mình có thể nghe được kỹ thuật hát thô, hát phô là như thế nào. Ngoài ra, mình cũng có thể nhìn thấy cách trình bày của những bạn nghiệp dư khác trong kỹ thuật cũng như việc lồng ghép cảm xúc vào trong bài hát. Có điều mình ăn nói chưa được hay, bởi mình chưa có kinh nghiệm rút ra nhiều trong vai trò cố vấn hay giám khảo v.v.. Thôi thì mình cứ hoàn thành những gì mà mình đã đặt ra đã. Sắp hoàn thành hết rồi, cố lên Nguyên ơi.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Đêm rảnh rỗi

Mình không có cảm hứng để làm gì, mình đang cảm thấy rất trống rỗng và chẳng muốn làm một công việc gì. Không lẽ ngày nào cũng như ngày nào, cứ lại là một ngày buổi sáng thì dậy trễ, ăn sáng rồi ngồi trước màn hình xem video vớ vẩn, rồi ngồi đến trưa, rồi đến chiều và tối lại chẳng có công việc gì. Nguyên à, hãy cố gắng, đừng làm mình trở nên đờ đẫn như vậy! Nguyên cô đơn lắm, cô độc lắm, cứ như là bên trong của mình đang dần héo mòn. Đây không phải là cách sống của mình, và đây cũng không phải là cuộc sống mà Nguyên muốn sống. Tháng ngày trôi qua ở đây dường như dần trở nên vô vị. Nguyên muốn tìm động lực để có thể hoàn thành nốt bài luận của mình, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên quá khó khăn. Nguyên đã muốn đi làm lắm rồi, muốn đứng lớp, muốn được cầm viên phấn để mà viết nắn nót lên bảng, để truyền đạt kiến thức cho đàn em thơ, hoặc Nguyên vẫn muốn làm giảng viên để nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển của giáo dục nước nhà, ôi bao nhiêu ước mơ dự định lớn lao nhưng sao nó bỗng dưng dập tắt khi mình đang ở đây thế này. Chẳng phải ban đầu mình qua đây để tiếp thu thêm những kiến thức mới sao. Mình phải hiểu đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn với mình, nhưng khó khăn này, với mình cũng chính là thử thách lớn nhất. Thử thách của mình đó chính là đối mặt với sự cô độc, đối mặt với sự tĩnh lặng và hoàn thành luận văn trong thời gian ngắn. Điều đó cứ mỗi lần nghĩ đến là lại quá chóng mặt. Mình vô tình gây thêm áp lực chồng áp lực cho mình, nhưng mình muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt! Mình phải làm sao đây? Thôi thì tạm gác lại mọi thứ, bây giờ mình phải sắp xếp lại công việc của mình và phân định rõ ràng những gì mình cần phải làm. Hoặc là let it go, quên hết mọi thứ đi, đi chơi cho khuây khỏa đầu óc rồi hẳn quay trở lại công việc. Giờ mình đã có dữ liệu trong tay, chỉ cần chịu khó đọc sách một chút để mình mở mang thêm đầu óc nữa thôi là được. À, ngoài ra mình cần phải trau dồi khả năng tự học ngoại ngữ của mình cũng như thí nghiệm trên chính bản thân mình việc tự học ngoại ngữ để xem tiềm năng của mình có thể đạt đến mức độ nào. Thời gian ở đây của mình cũng không còn nhiều nữa, nên mình sẽ cố gắng hoàn thành các tác vụ mà mình nghĩ mình có thể làm được trong khả năng của mình. Còn việc làm trong tương lai cũng như các lời nói hay hình ảnh khiến cho mình cảm thấy đau lòng thì mình có thể học cách bỏ qua mà. Con người mình có cảm giác hay đố kị, đó là một tính xấu. Ví dụ điển hình đó là khi thấy có ai thành công thì mình lại thấy tự ti, tủi thân với bản thân mình. Mình lại quên đi những thành tích, những cột mốc quan trọng mà mình đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Mình cũng đã hoàn thành tốt những gì trong khả năng của mình khi còn là sinh viên đại học rồi, mình cũng đâu đòi hỏi việc ra trường phải là thủ khoa, cũng như khi mới vào trường, mình cũng đâu có muốn làm thủ khoa, thậm chí điểm số của mình ở phía chót trong top 100 vào trường. Và Nguyên, có một điều mà mình phải tự biết và tự khen lấy mình, đó là mình đã tính được một chuyến đi đường dài mà mình sẽ thành công trên con đường đó. Mình đi theo trường phái ổn định và bền vững mà. Ngoài việc học kiến thức ở nơi đây, mình còn tìm hiểu thêm về những bộ môn mình sẽ giảng dạy trong tương lai nữa. Mình sẽ tận dụng điều đó để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. Hôm nay lại được nói chuyện với anh, cảm thấy thật vui, ước gì mình và anh ấy có thể gần nhau hơn để nói chuyện với nhau lâu hơn, mình sẽ thức suốt đêm cùng anh ấy tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tính anh ấy thật chẳng tâm lý chút nào, nhưng có lẽ là vì anh đang chú tâm vào sự nghiệp, cũng có thể là vì công việc quá bận rộn nên chẳng có thời gian để yêu ai. Thôi thì nếu mình thích một người như ảnh, thì phải cho ảnh thời gian. Mình dạo này bị ghiền bài “Butterfly” của Mariah Carey, với những ca từ vô cùng ý nghĩa. Nếu yêu một người nào đó, hãy để họ được làm chính mình, hạnh phúc và tự do, và cuối cùng nếu nhận ra sự hi sinh đó, tình yêu thật sự sẽ đến với hai người. Thật sâu sắc, đôi khi có những ca khúc ngắn nhưng lại chứa biết bao nhiêu nỗi lòng và câu chuyện về tình yêu. Mình sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa!

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Động viên bản thân

Gửi Nguyên,

Nguyên à, tao biết, giờ mày đang rơi vào trạng thái vô định, chẳng muốn biết gì, chẳng muốn làm gì, ngày tháng trôi qua thật vô vị và nhạt nhẽo. Mày dần dần thiếu đi sức sống mà mày hằng có. Tao biết, đây không phải là cuộc sống dành cho mày, đây không phải là cuộc sống mà mày phải sống, đây là khoảng thời gian mà mày phải chiêm nghiệm lại bản thân mình, phải cố gắng vượt qua để vươn đến những ước mơ mà mày thực hiện. Tao biết, tao là một con người xấu trong mày, tao lười nhác, tao đố kỵ, tao không cầu tiến, và tao đang thống trị mày, nhưng tao cảm thấy quá mệt mỏi với mày, vì tao đã thắng rồi, tao thắng áp đảo, không mấy khó khăn, và đó không phải là cái mà tao trông đợi từ mày đâu Nguyên.

Tao muốn mày phải đối diện với tao, và cho tao thấy đam mê, tiềm năng và ý chí thật sự của mày khi mày đang trải qua giai đoạn khó khăn này. Hãy đứng dậy, và chứng minh cho bản thân tao xem, mày sẽ làm được những gì? Đừng gục ngã, vì gục ngã chỉ khiến cho tao trở nên thất vọng vì mày thôi Nguyên. Tao nói cho mày nghe, tao được sinh ra để mày đánh bại, nhiệm vụ của cuộc đời mày đó chính là đánh bại được tao, đó mới là cái quan trọng nhất. Mày hãy cho tao thấy mày mạnh mẽ như thế nào, mày vượt qua cái bóng của chính mày như thế nào, và con đường mày sẽ chọn để đi là con đường nào.

Mày hãy yêu thương bản thân mày một chút, hãy nghiêm khắc với bản thân hơn, hãy đặt ra nội quy, kỷ luật cho chính mình và khắc ghi từng điều một. Cái mà mày cần đó chính là kỷ luật, tao nhấn mạnh đấy. Càng nghiêm minh, mày sẽ càng nhận ra tiềm năng của mày.

Dòng cuối để tao yên giấc và tao cũng mong là mày đọc và thẩm thấu được những lời nói từ tao, một Nguyên khác, đang chờ mày đến thanh tẩy, hạ gục và biến tao hoà làm một với mày, đừng để tao ung dung tự tại như thế này nữa.

Thân mến, và hẹn ngày đối mặt.

Nửa kia của mày.

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Ngày vô dụng

Hôm nay lại là một ngày vô ích, mình phải tập thói quen, cố gắng viết vài dòng trước khi đi ngủ. 

Mỗi lần mình nghĩ về việc học bài là mình không còn cảm hứng chút nào. Tại sao lại như vậy nhỉ? Một lần nữa, có lẽ lý do đầu tiên đó là tư tưởng lười biếng đang dần thống trị bản thân mình. Con quỷ hèn nhát với những dục vọng kia đang lợi dụng từng khuyết điểm của mình để tấn công. Mình không được bỏ cuộc. Mình đang đánh bại con quỷ dục vọng, và con quỷ lười nhác kia đang thừa thế xông lên, mình phải nghĩ ra phương án đánh bại cả hai lũ quỷ đó. Khi mình có thể giành lấy được chiến thắng, mình sẽ hoàn thành được luận văn trong tháng 7 và mình sẽ thực hiện chuyến đi châu Âu để đời trong tháng 8 sắp tới. Phải cố lên. Mình cần bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt đến những công việc lớn hơn, chia nhỏ để làm lớn, chứ không phải ôm lớn để rồi không làm được gì. Tốt lắm Nguyên, cậu đã nhận ra vấn đề chính của bản thân mình rồi, giờ là lúc phải chiến đấu, vì bản thân mình, vì sự nghiệp giáo dục, vì đất nước, vì gia đình thân yêu và vì đàn em thơ tương lai nữa. Bằng mọi giá, mình quyết tâm sẽ đạt điểm cao trong môn luận văn này!

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Thoughts after days of masturbation

That's it. I cannot take it anymore. I need to change myself quickly. Wait, don't be so hurried. I need to recover from this bad habit. I realised that I am into a habit of being lazy and too addicted to pornography and Internet stuff right now. I need to write down these lines to find out what lies behind these evil forces.

What have triggered me to consume pornography and having sexual thoughts? Come to think of it, is it because I am bored and I have nothing to accomplish? This could be a reason as I have already finished my stuff in both semesters and now there is only one dissertation left to be done. Yesterday I had the last meeting with my tutor as she will be on her maternity leave in late June. I have already chosen the other tutor for me, who also understands how I perform throughout the whole MA course. Back to the trigger factors, apart from the boredom, what else was the one that made me unpleasant? I guess that is the computer and the hesitation of going out and breathe some air. I guess I have been hiding from the outer world for so long that I confined myself within the four walls of the room. I don't say that my room is a prison, but the dearth of activity has somehow set up the path for the wicked side of me. I guess those two reasons have answered my concerns related to addiction to Internet and pornography.

So now I have detected the issues. The tasks to be done is to discover the way to resolve it positively. Firstly, let's look at the first problem. The tediousness with feeling of nothingness. What actually happen here is that there are so many tasks to do instead of nothing, and the camouflage is revealed to be a bunch of work that I am being snowed under such as presentation, dissertation, trips to different destinations of the UK, tours, cooking, writing my own book, new ideas, statistics, learning graphic design, being a lecturer in the future, my pathway of learning, my research of learning autonomy, my dreams and ambitions. Ideally, I should break these into small segments before I could kick off my work. I am quite a clumsy person, so I got a bad habit of messing up my plans and leaving my stuff untidy. Although at the very beginning of my plan, it all went so well and smoothly, I was not strict with myself, and it fell off the track I planned. Strictness is something I'm quite worried about. That is, I feel that if I was too strict to myself, I could not have joy in doing other things. On second thought, right now and previously, I have indulged myself too much with freedom and now, look at what I have turned out to be. Suddenly I remember that discipline is the word that I really need. Yes, a discipline, rules for myself to change. That is the remedy for me to overcome these burdens.

Alright, the next stuff, the lack of physical activity. This is probably the most formidable challenge in my life so far. I could dance, I could sing, I could run, but I do not have patience for this activity. I mean, I don't mind doing it, but if nobody forces me to deal with it, then I won't do it at all. I don't see any point in exercising. Yes, I know it is good for my health, but whenever I imagine myself being fatigued after all the exercises and nothing is really achieved, I lost courage and willpower to continue. Nevertheless, let's try to look at my activity in a typical day. It's just sleeping, eating, playing, writing, walking, talking, doing some random stuff, and no physical activity that makes you stronger. Yup, exercises will be the optimal way for you to get rid of bad thoughts, but I don't know when to do it? No excuse, sir. You can do that at 5 in the morning to 6, and another 5 to 6 in the evening. Just think of being tired is not a bad thing but the sign of good health is coming for me. Indeed, and I guess I need to work out a lot to lose my belly fat as soon as possible. No, don't say anything about time because to me, there's nothing called waste, it's only matter whether I have tried it or not. I feel motivated now, and I will put in a lot of endeavour to attain the goals that I wished for.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Tự nhủ vài dòng trước một chuyến đi xa

Hôm nay là ngày 29 tháng năm rồi, bây giờ đang là chín giờ tối và mặt trời vẫn còn đang tươi rói trên cao. Thời tiết ở Anh thật sự rất thất thường, và mình chỉ mong là chuyến đi sắp tới thời tiết đủ đẹp để mình có thể tận hưởng chuyến đi. 500 bảng, đó là một con số rất cao cho một tour du lịch ở vùng cao nguyên Scotland, nhưng quanh đi quẩn lại thì chỉ có công ty này mới tạo điều kiện để mình có thể đi đến vùng cao nguyên đó thôi. Có thể sẽ có nhiều công ty rẻ hơn, nhưng thôi kệ, lỡ chọn rồi, và mình tin là chuyến đi này mình sẽ trải nghiệm những gì xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra.

Mình cố gắng viết vài dòng tự tâm sự với bản thân vì cũng không biết tâm sự cùng ai, nên đành thả mình vào trong những dòng chữ này. Mình muốn viết tay cơ mà nhác quá, viết cũng lâu nữa, nên thôi, ghi blog cũng được. Giờ tâm trạng mình cũng hơi chộn rộn một chút, phần vì hào hứng cho chuyến đi ngày mai, phần cũng hơi lo vì sợ không nộp kịp luận văn vào ngày 31, mà với chỉ chiếc điện thoại của mình, không biết mình có thể chỉnh sửa đôi chút để nộp kịp trước ngày 31 hay không. Ôi, tính mình thật sự rất là trễ nải, công việc gì cũng để đến cuối mới chịu hoàn thành trong khi hàm lượng trong đó thật sự đâu có nhiều đâu. Lúc nào cũng tự hứa với bản thân nhưng rồi lại chẳng làm được và chẳng đi đâu về đâu, như vậy là sao chứ? Bản thân mình chẳng chịu cố gắng, mỗi khi làm là lại thả hồn đi đâu, và cũng vì chủ quan, nghĩ rằng mình có thể hoàn thành trong ngày mai, và cứ thế khiến cho tư tưỏng mình bị lệch lạc. Bản thân mình không thích sự nghiêm khắc, nhưng phải phân biệt được nghiêm khắc và nghiêm túc khác nhau như thế nào. Mình không nên dính dáng nhiều vào game, hay những thứ tạp nham khác, vì rõ ràng chúng không hề có lợi cho sự phát triển của bản thân mình.

Ngẫm lại thì mình còn ngày 30 và 31 để nộp bài, nếu lý tưởng thì trước 2h chiều mai mình sẽ có luận văn để nộp, coi như là yên tâm để đi chơi. Và trong trường hợp lý tưởng đó, mình sẽ phải chuẩn bị kỹ càng những vật dụng cần thiết để mang theo khi đi. Có lẽ tốt nhất là mình nên mang theo chân máy ảnh để có thể thả được nhiều dáng hơn. Vả lại mình di chuyển trên xe nhiều chứ không phải mang vác nó nhiều nên tính ra cũng không phải vất vả lắm, còn đồ đạc thì sao nhỉ? Mình đã có 2 đến 3 bộ đồ, thêm cả đồ ngủ và áo lót, mặc đơn giản vậy là được, còn vệ sinh cá nhân các kiểu, nên có một hộp giấy mềm, khăn tắm và các vật dụng vệ sinh cá nhân. Mình đã cạo râu rồi nên hoàn toàn yên tâm trước khi đi. Mình phải mang theo hộp sáp để vuốt tóc đi chơi chụp hình cho đẹp.

Điểm đến của mình trong chuyến đi này đó là đảo Skye cùng những thắng cảnh xung quanh nó, như lâu đài Donan, Ullapool, vùng cao nguyên Scotland, vùng Glencoe. Ủa sao mình lại có cảm giác chán nhỉ? Không, mình nên dập tắt nó đi, mọi thứ sẽ thực sự rất tuyệt vời. Hãy tưởng tượng một khoảng thời gian mình sẽ hoà mình với thiên nhiên, đến những vùng hoang sơ, những vùng núi cao biển rộng, chỉ có trời đất và mình hoà làm một, để quên đi mọi thứ, để nhìn lại chính bản thân mình, và để tận hưởng những gì tuyệt vời nhất ở châu Âu. Đó mới là Scotland! Và sau đó mình còn dư rất nhiều thời gian để đi quanh cổ trấn Edinburgh, như vậy là quá đủ cho một chuyến đi, và mình đã sẵn sàng tâm thế để làm luận văn, sau đó, mình sẽ lên lịch trình cho chuyến đi đến Stratford, Warwick và York. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng có gì nhỉ? Tức là đi một hồi thì mình thấy ở mấy thành phố ở Anh Quốc cũng na ná nhau, mình không biết có nên đi tour đến Wales hay không đây. Thôi thì một đợt trải nghiệm ở Scotland để xem thử đã. Mình rất thích đến những vùng thiên nhiên, nhưng những nơi kinh điển cũng phải đến ghé qua xem thử. Mình sẽ đến Peak District và Chatsworth House, có lẽ đến ở một ngày là đủ rồi. Còn ở York cũng vậy, 2 ngày 1 đêm, ngày đầu đi Whitby, ngày sau đi quanh thành phố York. Như vậy với mình có vẻ là đủ rồi. À, còn Bắc Ireland nữa, mình nhất định phải đến Belfast để trải nghiệm đủ hết mọi thứ ở Anh, sau đó mới đi châu Âu. Ôi, không biết tài chính của mình có còn đủ để đi châu Âu hay không đây. Còn Pháp, Ý và Đức nữa. Ngoài ra còn có Na Uy, Thuỵ Sĩ, Áo, ôi biết bao nhiêu nơi. Phải dè sẻn hơn để có thể trải nghiệm hết thôi. Cố lên Nguyên!

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Đêm ở Huddersield

 Mình rất muốn hát thật hay, nhưng mình không muốn đi học theo kiểu coaching, vì theo mình, họ có những định hướng riêng, và khi học theo họ, mình sẽ dễ bị ảnh hưởng theo những hướng đi đó, làm mình không tìm ra được cái tôi trong những câu hát của mình. Mình quyết định tìm về những ca sĩ gạo cội, những người có giọng hát tốt thật sự để mình có thể tập hát theo phong cách của họ. Điều đó sẽ khiến mình nắm được những kỹ thuật tốt hơn cũng như hát những bài hát mình thích một cách dễ dàng. Hai ca sĩ mà mình đang tập nghe và cảm nhận cách hát của họ đó là Sarah Vaughan và Barbra Streisand. Giọng hát của họ đã được tất cả mọi người công nhận là xuất chúng và có tính ảnh hưởng rất rộng đến thế hệ ca sĩ sau này, và mình quyết định sẽ theo trường phái hát của họ và từ đó tìm ra phong cách riêng của mình. Mình không có ý định làm ca sĩ, nhưng nó giống như một điều mà mình rất thích, và mỗi khi nói đến việc hát hò, thì mình sẽ đưa vào đó mọi sự nghiêm túc. Có điều mình chưa thật sự bỏ nhiều thời gian để luyện tập giọng hát mà mình chỉ mới karaoke mà thôi. Luyện tập không bao giờ là đơn giản, nhưng mình sẽ phải cố, vì mình yêu điều đó. Luyện tập âm thanh cũng như luyện tập nhảy vậy. Điều gì cũng không thể xảy ra một sớm một chiều được. Nhớ lại ngày xưa mình tập xoạc, cũng phải kiên trì cả tháng trời mình mới xuống được, hồi đó làm sao mà mình tập được hay quá vậy ta? Thôi thì không bàn lùi về quá khứ nữa. Mình cần nhận ra những mục tiêu ngắn hạn của mình. Hôm nào đó gần đây mình đọc được một câu từ Bác Hồ mà mình cảm thấy thực sự có động lực. Đại khái nói về việc đặt mục tiêu ngắn hạn, từng bước nhỏ lẻ mà làm từ từ thì tự ắt sẽ gặt hái được mục tiêu lớn lao hơn là mình đưa ra một điều gì đó xa xôi mà đường đi đến còn rất mù mờ. Và mình, điều trước mắt đó là hoàn thành đề cương cũng như bài viết về luận văn cho xong để mình có thể yên tâm đi tour. Mình cảm thấy rằng chuyến đi 5 ngày ở Scotland thật sự rất ý nghĩa với mình, vì cứ nghĩ đi, một chuyến đi để trải nghiệm hết toàn bộ những gì ở miền Bắc của Vương quốc Anh. Giá của tour lại rẻ nữa:  Đó là cơ hội mà mình nghĩ mình nên nắm lấy để mình có thể trải nghiệm được thiên nhiên nước Anh. Độc bước, một mình, và mình phải biết yêu lấy bản thân nhiều hơn. Mình sẽ dần hoàn thiện bản thân mình trong mùa hè này. Thiết kế đồ họa 2D cũng là một thứ hay ho mà mình cũng nên thử học hỏi, nhưng ưu tiên số một vẫn là ca hát nhé, sau đó là nhảy múa, nói chung làm nóng cơ thể thôi chứ cũng không có gì nhiều. À, mình cũng được các chị ở Huddersfield truyền cảm hứng rất nhiều trong việc nấu ăn. Mình sẽ học nấu ăn thật ngon để về nấu cho mọi người, cũng như sẽ cố gắng quán xuyến thêm công việc gia đình. Ngồi quá lâu trước máy tính, mình nhận ra, sẽ làm cho mình cảm thấy nhác làm những việc khác, nhưng nếu mình có đủ ý chí để vượt qua sự lười biếng đó, mình sẽ làm được nhiều việc khác nhau. Mình rất muốn nói nhiều điều nhưng mình chưa thể liên kết chúng một cách liền mạch được. Đúng là mình không có giỏi về viết lách. Thực ra mà nói thì cái gì cũng phải có quá trình, như mình đã đề cập ở trên, và việc viết này thì cũng phải học đi học lại nhiều thôi.

Năm ngày bốn đêm có cả chỗ ăn ngủ đàng hoàng, lại được đi chu du đây đó, thôi thì tranh thủ thời gian mình ở đây để tận hưởng, thời gian ở đây đâu còn nhiều nữa đâu. Nửa năm nữa là mình lại về Việt Nam rồi, và sáu tháng mình có thể tiêu 6000 bảng, nhưng mình biết mình không bao giờ tiêu hết được con số đó, và mình sẽ rất tiện tặn trong mọi thứ để mình có thể dồn được tiền và du lịch khắp nơi. Hiện tại mình đang có 7000 bảng, mình sẽ xài 1000 bảng cho những tour du lịch đáng giá như tour sắp tới đây, ngoài ra còn những chuyến đi ngắn như tour đi vườn đá, Bath hay những tour đi biển miền nam thực sự rất đáng để đi. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ lên kế hoạch để đi các thành phố quanh nước Anh, cũng như các hidden gems xung quanh, đó mới chính là chuyến đi ý nghĩa của mình. Cô độc nhưng phải mạnh mẽ, trái tim này hãy vượt qua nỗi nhớ đó, đừng quá bi lụy rồi tổn thương, hãy cho người ta thấy người ta thấy rằng mình không cần người ta mình vẫn vui, và người có xuất hiện cũng là một gia vị trong cuộc vui của mình thôi. Một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, có khi mình lại thích như vậy hơn, khiến người ta cảm nhận những gì mà mình từng trải, như vậy người ta mới thấu hiểu. Thôi không nói nhiều về điều đó nữa, nhìn chung lại thì mình cần chuẩn bị cho mình hành trang thật tốt để khi về mình còn có cái để mà tự hào. Ôi, giờ chỉ mong cho qua môn thôi chứ chẳng thiết tha gì.

Bây giờ là gần hai giờ sáng rồi, và mình đang viết những dòng cuối của bài viết này trước khi mặt trời lên. Những ngày này trời sáng nhanh lắm, nên mình phải tranh thủ ngủ sớm cũng như hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn. Mình không nên để bản thân bị ảnh hưởng nhiều bởi các mạng xã hội. Mình sẽ tự đặt ra thử thách offline trong vòng một tuần. Không, chính xác không sử dụng facebook trong vòng một tuần, để mình có thể tìm thấy nhiều niềm vui cũng như hoạt động thú vị hơn đối với bản thân mình. Cố lên Nguyên ơi!

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Chuyện đêm khuya

Hôm nay mình đã làm được cũng khá nhiều điều. Đầu tiên là mình đã dậy sớm và tập thể dục, mình bắt đầu uốn dẻo lại từ đầu, mình phát hiện ra một điều đó là chân bên trái của mình giống như có một sợi cơ sắp đứt lìa mỗi khi mình có ý định căng cơ xoạc chân, không hiểu vì sao lại có hiện tượng đó nữa, chân phải thì bình thường. Có lẽ là do việc tập luyện không đều khiến cho cơ thể bị kém linh hoạt, xơ cứng. Thôi thì muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao, không còn cách gì khác được. Thay vì đi gym hay tập tăng cường thì ở nhà mình ép cơ và nhảy vũ đạo cũng là một cách hiệu quả để giảm cân. Mình cần phải cố gắng duy trì những hoạt động như thế này.

Điều thứ hai mà mình cảm thấy hài lòng đó là độ thấu hiểu của mình với luận văn. Mình đã dần vượt qua được sự nhác nhớm mà bản thân đã quen với việc chây lười tạo nên. Mình đã bắt đầu đọc nhiều tài liệu, ghi chú nhiều hơn (mặc dù vẫn còn bị phân tán tư tưởng do những yếu tố trên mạng). Mình cũng đã quyết định in giấy ra các tài liệu để đọc, hiểu và đánh dấu. Đó cũng là một cách để mình nắm rõ nội dung của tài liệu để chuẩn bị cho luận văn. Mình cần phải hoàn thành hết mọi thứ trong vòng một tuần. Sẽ ổn thôi mà, chỉ có 1000 từ thôi, nên mình cần phải hoàn thiện nó trong tuần này. Ngày mai khi đến Huddersfield, mình sẽ ở tá túc nhà các chị, tranh thủ sử dụng laptop để soạn thảo vài văn bản.

Thứ ba là mình đã chú tâm hơn về những gì mà mình cho là quan trọng trong lúc này. Mình cảm thấy mặc dù môn nghiên cứu khoa học đã qua, nhưng bản thân mình dường như vẫn chưa thấu đáo về bộ môn thống kê lắm, và điều này khiến cho mình không hài lòng chút nào. Mình vốn là một học sinh khối tự nhiên, và thống kê là một chương nhỏ mà mình đã học. Sử dụng phần mềm và nhận biết các hàm thống kê kiểm định thực chất chỉ là một thuật toán và tư duy một chút logic nữa để nhận ra phương pháp nào cũng như bài kiểm tra nào để kiểm tra giả thuyết đặt ra. Mình quyết tâm sẽ đọc được quyển sách mới này và sử dụng phần mềm nhiều hơn để hiểu thêm về thống kê. Mình học không chỉ cho bản thân mình mà còn học để có thể hiểu sâu và truyền đạt lại cho thế hệ sau hiểu nữa.Mình đang trong tâm thế rạo rực vì sắp được đi chơi, và cũng rất muốn đi chơi đây đó rất nhiều. Mình sẽ soạn thảo hành trình cũng như kế hoạch đi chơi của mình trong dịp hè sắp tới. Mình mong được đi hết khắp Anh quốc, cụ thể là mình muốn đến những nơi gọi là “hidden gems” những viên ngọc tiềm ẩn trong lòng xứ sở này, đó, đối với mình mới là du lịch thật sự. Mình cũng rất thích những bạn đi chu du đây đó, nhưng những chuyến đi thoáng qua để đặt chân đến cột mốc không thật sự dành cho mình. Vì thế cho nên mình thích tìm hiểu sâu hơn về văn hoá Anh để có thể đi được nhiều và hiểu nhiều hơn. Nhắc đến đi đây đi đó lại thấy nhớ  quê nhà, đúng như người ta nói: “Muốn hiểu được quê hương của mình, hãy rời xa quê hương mình.” Giờ mới thấy thấm thía.
Chuyện buồn mà mình muốn kể đó là mình đã thất bại trong vòng phỏng vấn đánh giá năng lực cho giải thưởng Lincoln. Thực ra đối với mình giải thưởng này không quan trọng, nhưng mà mình đến trải nghiệm cho biết hình thức đánh giá sẽ diễn ra như thế nào. Nhân viên ngân hàng đến phỏng vấn mình và những bài kiểm tra đánh giá hầu như mình không được điểm số cao. Mình biết lý do vì sao và mình hiểu vì sao nó như vậy, và mình cũng biết trước kết quả sẽ như mình dự đoán. Điểm làm việc nhóm của mình thấp nhất trong số các điểm, mình biết mình không có khả năng làm việc nhóm. Mình chưa bao giờ làm tốt vai trò của mình trong nhóm, mà thực ra khi ở trong nhóm, mình chưa bao giờ thể hiện vai trò của mình rõ ràng. Đó là do mình đa dạng, hay là do mình mù mờ? Không rõ nữa, nhưng mình biết mình chưa bao giờ thích làm việc nhóm cả. Mình muốn sự độc lập, đơn lẻ, như vậy, đối với mình, là động cơ để mình hoàn thành tốt công việc của mình hơn.

Chuyện chỉ có như vậy thôi, nói chung là buồn vui lẫn lộn đó, giờ mình vẫn còn nơm nớp lo âu về bài thi của mình, hi vọng mình đủ điểm qua môn chứ thất bại một cái là mình chẳng biết phải làm sao. Dù sao đi nữa thì không có điều gì có thể chùn bước được Nguyên này. Có thể nguyên yếu về sức, nhưng về trí, Nguyên không sợ. Nguyên không phải là một người khôn lanh, tính Nguyên chân thành và thật thà, và điều đó đôi khi làm Nguyên hơi thua thiệt với mọi người, nhưng cũng chính điều đó khiến Nguyên được mọi người tin tưởng và yêu quý nhiều hơn. Mình lại nhớ đến bài “Dại khôn” của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, để hồi nào rảnh mình sẽ đính kèm vào trong bài đăng này. Giờ mình dừng tay ở đây thôi.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Tự sự chiều cuối tuần

thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày đầu tuần còn chân ướt chân ráo đi nộp visa mà giờ đã đến cuối tuần lại rồi. Vừa qua đã có rất nhiều sự kiện xảy ra, cũng như rất nhiều tâm trạng cần phải trải lòng.
...
Ôi, đã lâu lắm rồi mình mới quay lại blog để viết thêm vài dòng đấy. Những ngày vừa qua thực sự căng thẳng, và cuối cùng mình cũng đã vượt qua được nó. Giờ thì mình đang tạm yên tâm với những gì mình đã đạt được trong thời gian qua. Mình sẽ viết thêm về điều đó như một cách nhìn lại bản thân cũng như viết thêm về những kế hoạch mà mình sẽ đặt ra sắp tới.

Đầu tiên, điều làm con tim mình ấm lại đó là anh đấy đã quay lại với mình. Thời gian qua thật sự mà nói, mình không thể nào quên anh ấy được, mình giận anh rất nhiều, và mình biết, anh cũng nhớ mình rất nhiều, nhưng không hiểu lý do vì sao mình lại làm như vậy. Mình rất muốn come clean, tức là nói trực tiếp với ảnh để mọi thứ rõ ràng cho ta hiểu nhau hơn, nhưng giờ khoảng cách chưa cho phép. Dạo này anh ấy rất bận, vừa phải làm ở bệnh viện, điều trị cho bệnh nhân, vừa phải hoàn thành luận văn thạc sĩ để có thể tham gia chương trình tiến sĩ của DAAD ở Đức. Sau đợt hoàn thành bài tập cho học kì vừa rồi, mình lại càng hiểu anh ấy hơn. Mình mới chỉ đi học thôi mà đã tối mặt tối mày với cái bài tập này rồi, huống gì anh đã đi làm. Mình đã học được cách cảm thông và thấu hiểu cho anh ấy. Đúng là mình muốn giận một chút để anh ấy dỗ, nhưng giờ lại thấy, đó không phải là thứ gì hay ho lắm, nhất là khi mình đã trưởng thành rồi. Quan trọng là mình vẫn nhớ về nhau, thông cảm và tha thứ cho nhau, bởi những tình cảm có rào cản là khoảng cách không bao giờ là dễ dàng. Hẹn gặp anh tại bầu trời Đức quốc nhé anh.

Trở lại với bản thân mình, vừa hoàn thành bài tập, giờ đây đã thở phào nhẹ nhõm phần nào, và cũng kết thúc công việc làm trợ lý tại trường. Thật may mắn vì công việc mình làm có số giờ tổng cộng là 40, vừa đủ để mình nộp đơn tham dự giải thưởng Lincoln. Giải thưởng này cũng tương tự như giải thưởng sinh viên năm tốt, nhưng khác cái điều kiện nhận giải. Ví dụ như là mình phải có thời gian làm việc kiếm tiền khoảng 40 tiếng hoặc tình nguyện 40 tiếng, ngoài ra cũng phải tham gia những hoạt động học thuật cũng như những hoạt động mang tính quốc tế. Cuối cùng là các khóa kỹ năng mềm bổ trợ để hoàn thành tiêu chí tham dự. Ngày mai mình sẽ tham gia buổi nhìn lại bản thân để thứ tư sắp tới mình sẽ tham gia đợt đánh giá, bao gồm một bài phỏng vấn và một phần trình bày giới thiệu. Cách đây vài hôm, mình có tham gia một buổi phỏng vấn giả và các nhân viên của trung tâm hướng nghiệp rất nhiệt tình, cho mình những phản hồi tích cực, những điểm mình cần cải thiện trong cách trả lời phỏng vấn của mình. Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Anh bận 10 thì mình phải bận 9, để mình không phải có thời gian trống để mà suy diễn lung tung, nghĩ bậy nghĩ bạ, khiến bản thân mình chây lười. Mình muốn đi làm lắm rồi... mình đã ở độ tuổi lao động kiếm tiền và trở thành trụ cột cho gia đình. Tính ra thì ba mẹ đã dư giả rồi, mình cũng không phải lo nhiều, nhưng mình nghĩ mình cần phải làm được điều gì đó để bản thân mình có ý nghĩa trong cuộc sống này chứ. Điều sâu xa hơn mà mình hướng đến đó là tình yêu quê hương đất nước thôi. Mình rất muốn phát triển Việt Nam, muốn cống hiến thật nhiều cho nền giáo dục đất nước. Mình không thích việc nhiều người có tư duy an phận và cứ đi đều chứ không đi lên. Chắc chắn là mình sẽ thích việc đất nước đều đều, không xuống, nhưng đó chỉ là khi mà Việt Nam phát triển ở tầm cao, đời sống con người nâng cao, đúng với con đường xã hội chủ nghĩa, đó chính là địa đàng trần gian mà ai cũng muốn. Thế giới đã bị che mờ quá nhiều, và họ mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước, cũng như chủ nghĩa xã hội. Mình dặn lòng, dù có là giọt nước nhỏ trong đại dương, hãy là giọt nước nhiều chất dinh dưỡng nhất. Tức là, cho dù mình có nhỏ bé, nhưng mình tin mình sẽ làm được những điều lớn lao cho Việt Nam, chỉ đơn giản là mình yêu quê hương rất nhiều.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Đôi điều tâm sự trước khi nộp visa

Bây giờ là 8 giờ 13 tối, và mình đang sử dụng laptop của trường để viết những dòng chữ này. Chỉ còn khoảng hơn một tiếng nữa thôi là mình sẽ lên tàu, bắt đầu cuộc hành trình rẻ tiền đến London để nộp visa. Bây giờ mình đang ở trong một tâm trạng vừa lo âu vừa mệt mỏi. Mệt mỏi vì dư âm của chuyến đi Cambridge hôm qua khiến cho mình bị lả người và chóng mặt, vì mình đã dùng điện thoại để đọc trên xe, vốn là một điều cấm kỵ khi di chuyển. Nghĩ đến đêm nay khi mình phải đi một chuyến tàu đêm rồi chờ đến 1 giờ 40 phút sáng để lên chuyến xe buýt đầu tiên đến London (đi tầm 4 tiếng đồng hồ) là mình còn thấy mệt mỏi hơn. Nhưng nghĩ lại cho hoàn cảnh của mình thì cũng không có nhiều lựa chọn. 
Thứ nhất là lịch hẹn visa của mình chỉ có buổi sáng mà thôi, buổi chiều đã bị chiếm chỗ hết rồi, nên phải đi buổi sáng, mà khổ nỗi là đi từ Lincoln đến London mất cũng hơn 2 tiếng đồng hồ, mà chuyến sớm nhất cũng phải lúc 7 giờ, có nghĩa là đến London lúc 9h hơn, chưa kể phải đi từ đó đến nơi nộp visa còn mất thời gian nữa. Điều đó buộc mình phải đến từ tối hôm trước nếu muốn đi tàu, nhưng đã đến từ tối hôm trước thì phải ở khách sạn, lại phải mất thêm một đống tiền cho việc ăn ở. Với gia cảnh của mình (đủ ăn, và tiền ba đưa cho dùng để đi du lịch) thì việc đó không phải là ý hay cho lắm, nhưng tính ra thì mình sẽ không gấp gáp và làm gì cũng thoải mái hơn. Sau vụ này mình nên rút kinh nghiệm là đi đâu cũng nên chịu khó bỏ chút tiền ra, dù sao cũng là tốt cho bản thân mình mà.
Thứ hai là mình phát hiện chuyến xe buýt 1 giờ sáng khá là rẻ, và cũng tiện để đi trong ngày. Mình di chuyển từ Lincoln đến Sheffield, rồi đi xe buýt từ đó đến London, tổng tiền là 22 bảng cả đi lẫn về, so với việc ăn ở tại London như ban nãy, vị chi sẽ lên đến 80 bảng, gấp 4 lần. Mình không dự tính ở London lâu, và mình dồn tiền đi nơi khác thích hơn. Mình nên liệt kê ra những địa điểm sắp đến mình sẽ đi cho có động lực chút xíu:
- Peak District
- Lake District
- Belton House
- Warwick Castle, Shakespeare Country và Kenilworth Castle
- châu Âu...
- York
- Scotland
- Làng cổ Cotswold và Stonehenge
- Bath và Bristol
Cố lên, chỉ cần qua con trăng này thôi là mình sẽ vơi đi nỗi sầu!
Ngoài ra còn phải có luận văn nữa, và quan trọng nhất vẫn là dữ liệu, mình sẽ phỏng vấn 10 bạn sinh viên về trải nghiệm với giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập và từ đó mình sẽ khám phá ra mô hình hướng dẫn và cố vấn ở đó có tính chất gì, có giá trị như thế nào và ảnh hưởng đến các giáo sinh ra sao. Mình nghĩ những gì mình đang làm vẫn sẽ có ý nghĩa.
Mình rất ghét, thậm chí là không thích cách người khác trông đợi một cái gì thật lớn lao. Mình ghét cách báo chí tung hô quá mức về một tấm gương nào đó. Có phải là mình đố kỵ hay không? Có, mình thừa nhận điều này, nhưng điều đó khiến mình trở nên tự ti chứ không giúp mình đạt được thêm một động lực hay nguồn cảm hứng nào cả. Những phát biểu của những con người đó, nói ra một cách thẳng thắn thì thật "chung chung" và sáo rỗng, không có giá trị gì cả. Cũng vì lẽ đó nên mình cũng chẳng thiết đọc báo nữa. Hầu hết các tin tức đối với mình đều không có chất lượng.
Thôi trở lại chủ đề chính, mình sẽ cố gắng, cố gắng, hết đêm mai là mình khỏi lo vụ visa nữa, mình sẽ dồn hết sức, ăn thật đầy đủ chất để làm bài cho thật tốt!

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Tập viết tiếng Việt sử dụng công cụ mới của Google

Với phương thức nhập liệu của Google, tức là tự động dự đoán từ ngữ tiếp theo, mình có thể gõ và ấn các phím để chọn từ ngữ phù hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh mà không cần phải gõ thêm dấu.
Mặc dù mình không thích chính sách sử dụng dữ liệu cá nhân của Google nhưng phải công nhận họ phát triển khả năng gõ từ cũng như nhập liệu quá xuất sắc, vì phương pháp này sẽ rất vạn năng - lâu lắm rồi mình mới dùng từ này, tại mình tình cờ nhìn thấy từ này trong thông tư về công nghệ thông tin. Trở lại với từ "vạn năng", ý của mình tức là ở bất cứ hệ điều hành nào, cũng như bất cứ dòng máy nào, chỉ cần có mạng, hay dịch vụ internet, mình đã có thể viết được tiếng Việt một cách dễ dàng. Ngạc nhiên một cái là bạn mình lại thấy mình gõ tiếng Việt nhanh hơn bình thường mặc dù ở hình thức gõ này, mình phải có thêm động tác sao chép và dán vào trong khung thoại, nhưng bạn lại nói rất nhanh, có thể đây sẽ là cách gõ chính của mình trong tương lai chăng? Như vậy thì mình cần phải làm một ví dụ đơn giản cũng như minh hoạ cách sử dụng công cụ nhập liệu này mới được.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Tập viết như một thói quen


Hôm nay là một ngày buồn. Buồn không nhỉ? Cũng hơi buồn đấy, vì mình chưa biết mình sẽ làm gì, với quá nhiều nỗi lo. Bình tĩnh nào, mình đã có đủ giấy tờ cần thiết để chuẩn bị xin visa rồi mà, sao phải lo lắng và bồn chồn thế nhỉ? À, mình còn phải lo về cái vụ bài tập của mình nữa. Mình phải đọc và tìm hiểu thêm để hoàn thành thôi. Một bài tập 6000 từ và một bài tập 3000 từ. Như đã thấy thì mình cần phải củng cố lại việc đọc hiểu của mình. Xét một mặt tổng thể, mình thấy bài tập không khó lắm, mình cần hiểu nhiệm vụ của mình trong bài tập là gì, cũng như xem kết quả của môn, và dựa theo đó mình cần thiết kế và viết dựa trên những tiêu chí đó, mình tin là mình sẽ làm được.
Mình đang nghe nhạc của các divas rất là nhiều, mình dần dần học theo và đang cố gắng tập sử dụng những kỹ thuật thanh nhạc của họ, bởi đơn giản vì họ truyền cảm hứng rất nhiều. Những câu từ trong ca khúc của họ, vì tiếng Anh của mình cũng khá, nên mình hiểu được rất nhiều những thông điệp đến từ những giọng hát đầy màu sắc, đầy sâu lắng và cảm xúc. Mình hi vọng mình cũng sẽ hát được như vậy. Kỹ thuật của mình, mình biết là chưa đến đâu, nhưng mình đang tìm hiểu cách hát của các divas và cố gắng đưa nó vào trong giọng hát của chính mình. Ngoài ra mình cũng tham khảo những giọng hát khác nhau để nhìn thấy cái hay của họ và học hỏi. Nếu nhìn theo mặt tiêu cực thì nhiều người sẽ nói đây là học vẹt, nhái theo những gì nghe thấy và bắt chước theo. Nhưng nếu chúng ta nói theo cách tích cực, thì đây là một sự truyền cảm hứng, tiếp thu và học hỏi từ cái hay của người khác, tránh đi cái sai để đem đến một ca khúc đẹp đến cho khán giả. Thật sự thì mình không có khán giả đâu, vì trước đây khi mình hát, mình chỉ cố gắng hát sao cho trọn vẹn bài hát, và người nghe thì mình có cảm giác là mình hát ổn, được, và cũng đáng vỗ tay, chứ chưa thưởng thức. Mình không đánh giá thấp khán giả, mà mình biết mình chưa có cái nhân tố để hút khán giả, hoặc giọng hát bẩm sinh của mình chưa có cái chất tạo nên sự lôi cuốn.
Có thể mọi người nói mình rất tự tin, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, mình rất hướng nội và chưa tự tin chút nào. Mình tin vào bản thân mình, nhưng có gì đó trong mình ngăn lại, không cho mình đi thêm nữa. Có thể đó là con người khác đang cố gắng tạo ra một vùng an toàn cho bản thân, tạo ra một ranh giới để mình không vượt qua nó vì lợi ích của chính mình. Mình biết, tâm hồn kia đã chịu nhiều đau đớn, nó không muốn nhận thêm nữa, và nó cũng không muốn mình phải đi theo vết xe đổ kia. Nhưng dù sao đi nữa, mình cũng không thể giấu được cái đam mê ca hát mà mình được truyền cảm hứng như thế này. Nhưng điều ưu tiên số một vẫn là bài tập trước mắt, và mình chỉ còn hai tuần thôi. Mình cần phải cố gắng thêm nữa.
Nói về mối quan hệ, bây giờ nó đã vơi bớt rồi. Mình không cắt đứt hẳn, nhưng mình làm mờ nhạt nó đi, vì mình không nhận thấy điều đó quan trọng nữa hay sao nhỉ? Không hẳn, vì mình bỗng dưng yêu bản thân hơn rất nhiều, và mình ít tương tác với người khác để mình không bị ảnh hưởng đến tư tưởng, lập trường, nguyên lý của bản thân mình. Điều đó liệu có làm cho bản thân mình trở nên quan liêu hay khép kín không? Một phần, nhưng quan liêu thì không, vì mình đã định hướng cho bản thân đi theo con đường giáo dục. Điều đó có nghĩa là mình phải biết đặt mình vào vị trí của người dạy lẫn người học, và mình cũng sẽ nỗ lực tìm kiếm những nguyên lý, nguyên tắc dạy học tối ưu cho bản thân mình. À, nhắc đến đây, cho mình sân si với bản thân mình một chút đi. Mình chưa có kinh nghiệm dạy thật sự, mình lại rất nhớ cảm giác soạn giáo án, đưa vào trong bài học nhiều hoạt động để mang đến những giờ học thật sự ý nghĩa cho các em học sinh, nhưng mà lựa chọn hồi ấy của mình lại không cho phép mình làm điều đó. Đợt thực tập ở Thái Lan mặc dù hay và thú vị, nhưng mà giờ mình lại cảm thấy nếu mình được lựa chọn đi thực tập ở trường Việt Nam, mình sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn, và có khi cuộc đời mình cũng sẽ thay đổi không biết chừng.
Vậy được rồi, dù sao đi nữa thì mình cũng không nên để quá khứ dằn vặt bản thân mình quá nhiều. Bây giờ mình đang có một khoảng thời gian tự do, mình nên để bản thân thư thái, mình không còn phụ thuộc vào ai nữa. Mình đang tự do, dù cô đơn, nhưng mình thích không gian và thời gian tại đây, nó giúp mình thấu hiểu bản thân hơn. Mình quen với sự cô đơn này rồi, và mình biết, mình chỉ còn được tự do thêm nửa năm nữa, trước khi trở về cuộc sống làm việc, và theo đuổi niềm vui, đam mê của mình. Đây là tuổi đẹp của mình mà!
Một điều mà mình cũng đang lo âu, lại trở lại bài tập. Mình không đòi hỏi điểm phải thật cao, nhưng mình muốn công việc của mình phải có năng suất cao. Ngoài ra, mình cần phải học về nghiên cứu khoa học, tư duy phê phán và kỹ năng học đại học nữa. Những môn đó sinh viên đang cần, nhưng thật sự mà nói, chúng chưa được phát triển rộng rãi ở Việt Nam. Mình đã nhắc đi nhắc lại ở nhiều bài viết trước, nhưng mình chẳng biết kế hoạch như thế nào để phổ biến tư duy phê phán ở Việt Nam đây.  

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Vài dòng suy nghĩ về tình hình chung của giáo dục cũng như tư duy của người Việt Nam


Gần đây mình hay suy nghĩ nhiều. Rất nhiều là đằng khác. Chuyện là mình coi trên mạng xã hội thì mới thấy rất nhiều người bức xúc về giáo dục Việt Nam. Người người cứ chê trách rằng ở Việt Nam, dạy học bị khuôn đúc, một màu, thiếu đi sự sáng tạo. Trong khi đó, những nước khác thì khuyến khích sự sáng tạo của con trẻ. Điều này có đúng không khi mọi người chỉ xem một video duy nhất về một cô bé đang luyện tập để tham gia cuộc thi kể chuyện diễn cảm và một cô bé ở Anh quốc đang tập tranh luận, để rồi đưa ra một kết luận vội vàng rằng giáo dục Việt Nam xuống cấp, suy thoái?

Mình vốn dĩ định viết cho dài dòng để ra lý lẽ, nhưng mình nhận ra tư duy của người Việt Nam còn quá cảm tính, chưa thật sự suy nghĩ một cách khách quan về một vấn đề  nào đó trong xã hội. Chính bản thân mình cũng thấy đôi khi có những hiện tượng mà bản thân mình cảm thấy rất bức xúc, phải mất một thời gian mình mới từ từ mà suy nghĩ một cách khách quan được. Vì vậy nếu mà mình viết một bài thật là dài, kiểu gì mình cũng sẽ bị lái đi cũng như rơi vào cạm bẫy cảm tính được giăng ra bởi những người khác. Mình rất sợ điều đó, ngoài ra, mình cũng rất sợ bị xúc phạm. Thật sự mà nói, chẳng ai muốn mình bị xúc phạm hay xỉa xói cả, nhưng những giá trị về đạo đức hay sự vị tha nó bị ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người, thật khó để tìm thấy và nói ra. Thêm một cái nữa là sự sĩ diện. Giá trị bề mặt ở Việt Nam rất lớn, khiến cho cái tôi của mỗi người trở nên quá lớn để có thể lắng nghe bất kỳ ai. Ở đây, mình đã học được cách hạ thấp mình, không phải là mình tự hạ bệ bản thân, mà đó là động tác mở lòng ra để đón nhận những ý kiến, lắng nghe những lời nói từ người khác. Mình nghĩ việc đó khiến cho mình trở nên bình tĩnh hơn trước những lời xúc phạm. Đôi khi trong những lời nói đó lại có chứa những nhận xét đúng đắn cho bản thân mình, thì khi bình tĩnh minh có thể học hỏi và phản hồi lại một cách thấu đáo hơn. Việc giảng dạy bộ môn tư duy phản biện rất cần thiết, ai ai cũng nói dạy mà sao chẳng thấy gì mới, nhiều người vẫn "mèo lại hoàn mèo" nhỉ?

Mà mình giờ cũng chẳng có sân si nữa rồi, không hiểu vì sao mình trở nên trầm tính như thế? Có phải là do lối sống của người Anh, hay là do mình vốn dĩ là một người hướng nội? Không phải là mình không muốn giao du, nhưng mình không nhìn thấy mục đích của những câu chuyện xã giao hay những cách thức giao tiếp đó sẽ mang đến cho mình những gì. Đôi khi vấn đề giao tiếp chỉ đơn giản (theo mình) là để vơi đi nỗi cô đơn thôi. Thực sự thì mình cũng không phải cô đơn đâu, bởi vì mình có những đứa bạn trọ tốt bụng, thẳng thắn và vui vẻ. Một điều mình thích ở người Anh là người ta không suy nghĩ nhiều về việc mình là ai, làm gì, cũng không nói xấu nhau, mà thay vào đó là một sự lịch sự và tôn trọng. Tuy nhiên, mình muốn nói là không phải lúc nào người Anh cũng như thế, vẫn có những người say xỉn, đánh nhau, dọa nạt, tệ nạn xã hội rất nhiều, nhưng trong môi trường làm việc và điều kiện của mình lúc bấy giờ thì mình rất hài lòng với những gì mình đang có.

Mình cũng rất buồn khi nghe nhiều người Việt Nam mất niềm tin vào giáo dục Việt Nam đến như thế. Mình vẫn rất đắn đo suy nghĩ, không biết mình sẽ làm được điều gì khi về Việt Nam. Nhưng rồi mình cũng nhận ra, mình yêu đất nước này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mình sẽ tìm mọi cách phát triển giáo dục Việt Nam, đó là nguyện vọng lớn lao của cuộc đời mình. Tất nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ hoàn hảo trên đường đi. Mình lại nhớ đến lời than phiền, cũng như những cách sống an phận của nhiều người, thậm chí là đến từ ba mẹ. Kiểu như ai đi về Việt Nam cũng muốn phát triển lắm nhưng rồi cuối cùng đâu lại hoàn đấy. Cuộc sống trở nên yên phận với những suất dạy IELTS TOEFL luyện thi đại học, mọi thứ như cuốn vào trong một guồng quay đã cũ kỹ. Mình không muốn điều đó sẽ mãi diễn ra, mình muốn có một sự khác biệt. Dù nhỏ hay to cũng phải làm một thứ gì đó cho cuộc đời, cho đất nước. Mình muốn ở một mình âu cũng vì như vậy, bởi khi ở một mình, mình không phải bị sự chi phối cũng như ảnh hưởng bởi những dòng suy nghĩ của đám đông. Và khi đó mình mới tìm thấy chính mình, là mình chứ không phải là ai khác, một điều gì đó đặc biệt, một Nguyên thật sự khác biệt, một Nguyên duy nhất, một Nguyên không phải là kỳ vọng hay khuôn mẫu của bất kỳ ai.

Trở lại vấn đề về giáo dục, mình đang hình thành trong đầu những dự định nhỏ nhoi, bắt đầu bằng việc xin vào làm tại trường ngoại ngữ. Nhưng mình vẫn lo, không biết liệu mình có thể xin vào không? Nếu không thì mình làm gì? Nếu rớt thì mình phải làm sao? Mình thật sự rất lo, mình chẳng biết mình sẽ đi về đâu nếu như không được làm giảng viên đại học. Ba mẹ vẫn nói với mình về những nghịch lý, góc khuất trong ngành như việc chạy chọt vào trong các cơ quan Nhà nước. Nó không bao giờ công khai bởi vì nó là một góc xấu, nhưng mình tin rằng vẫn có những vị trí cho những người trung thực, và điều đó không hề mất đi. Nhưng hiện nay cái sự xấu nó lại ảnh hưởng rất nhiều. Liệu còn người nhỏ bé này có thật sự làm nên chuyện lớn lao? Ôi mình nghĩ nhiều quá rồi.

Thôi thì mình cứ cố gắng, dù sao đi nữa mình vẫn phải thực hiện được giấc mơ của mình.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Suy nghĩ về việc lấn sân sang ca hát

Tiêu đề nghe có vẻ sốc đấy, nhưng thật sự mà nói thì mình ca hát cũng đã lâu rồi, có điều đã có tuổi mà chưa có tên. Giọng hát của mình thì cũng tạm ổn, phải không nhỉ, mình cũng chẳng biết nữa. Người ta nói mình nên tìm kiếm một người thầy huấn luyện giọng hát của mình để biết cách điều khiển hơi thở, giọng hát, cách ngân cũng như sử dụng nhiều kỹ thuật hát để mình có được cách hát đúng hơn. Thế nhưng mình lại thấy trong một bài phỏng vấn, Barbra Streisand, một huyền thoại sống về âm nhạc hiện đại, là bậc thầy trong việc điều khiển hơi thở, cũng như sử dụng kỹ thuật trong khi hát, nhưng không hề thấy mệt mỏi cũng như không phải nỗ lực làm gì, cho biết rằng bà chưa bao giờ có một buổi học về thanh nhạc nào. Bà thậm chí còn ngạc nhiên khi chuyên gia đến nói với bà rằng tôi dạy phương pháp mang chính tên của bà. Thế là thế nào nhỉ? Có thể là bà là một người có năng khiếu thật sự, tức là bẩm sinh bà đã có thể đạt đến sự hoàn hảo trong âm nhạc, và điều đó nếu có thật thì bà quả thật may mắn khi được trời phú cho sự hoàn hảo ấy. Còn mình thì sao nhỉ? Mình chưa phát triển được khả năng thanh nhạc của mình, nhưng mình nghĩ là mình có tiềm năng. Việc mình tham gia nhóm hát học thuật ấy khiến mình cảm thấy rất tự ti, vì ai trong đó cũng có kiến thức về thanh nhạc, cũng như biết cách điều khiển giọng hát của mình để bài hát nghe được  hay hơn, trau chuốt và rõ ràng hơn. Họ cũng biết nhận xét và đánh giá giọng hát một cách khách quan, biết nghe được nốt nhạc nào hay, nốt nhạc nào bị thiếu hơi cũng như nốt nào được ngân vang hay đang gồng sức. Mình nghe hoài mà chẳng được, có thể một phần vì đây không phải là chuyên ngành của mình, và mình thật sự cũng không muốn tìm hiểu sâu vào trong thanh nhạc. Tuy nhiên, mình rất quan trọng việc có một chuẩn mực đàng hoàng khi hát. Mình nhận ra là việc hát nó cũng cần phải có sự đầu tư nghiêm túc nếu không muốn sau này giọng hát của mình bị ảnh hưởng. Chính vì vậy mà mình bắt đầu tìm hiểu sâu một chút về thanh nhạc. Nhưng nhắc lại là mình không đi quá sâu đâu nhé. Bởi vì mình còn nhiều điều phải quan tâm cũng như phải chú ý vào rồi, nhất là giáo dục. Ca hát cứ như là một thú vui của mình thôi, và mình cũng muốn hát sao cho dễ nghe, hát sao cho đúng, để thể hiện được trọn vẹn một bài hát mà mình ưa thích. Mình sẽ cố gắng kiếm tiền và đầu tư một chút vào luyện tập giọng hát của mình vậy. Cứ đi thử một buổi xem sao. Sau đó mình sẽ luyện âm thanh của mình mỗi ngày. Mình sẽ học tập Barbra Streisand về cách mở khẩu hình, cách đặt vị trí âm thanh để phát ra tiếng hát chuẩn. Nhắc đến khẩu hình lại nhớ về ngôn ngữ học, giờ mình mới nhận ra việc học ngôn ngữ cũng có cái lợi của nó. Khi mình hiểu hơn về âm vị, hình vị rồi thì mình sẽ biết cách đặt vị trí của lưỡi, răng, môi như thế nào cho chính xác để khi phát âm, mình không bị sai sót cũng như khi hát, tiếng hát của mình sẽ trở nên rõ ràng hơn. May mắn là mình cũng là dân học ngoại ngữ, và có tìm hiểu nhiều về âm vị, nên việc đặt vị trí sao cho âm phát ra chính xác, đối với mình, cũng rất là quan trọng. Vậy ha, mình có thêm động lực để tập hát rồi.
P/S: Mình không có ý định đi thi hát hò gì cả, mặc dù sắp tới đây có cuộc thi X Factor ở trường, vì mình biết trình mình chưa tới đâu, và mình cũng không muốn góp vào trong thảm họa của X Factor. Mình phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa, và mình sẽ hát cho những người nào thật sự muốn nghe mình thôi. Đó là mình đó, hihi.

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Một ngày gần hiệu quả

Blog thân yêu,

Hôm nay có thể nói là một ngày làm việc tuơng đối hiệu quả của bản thân mình vì mình đã biết lập ra kế hoạch, thực hiện theo nó từng bước một và cố gắng hoàn thành hết mọi thứ khi có thể trong một ngày. Tất nhiên, thời gian mình phân bố cho nó còn chưa hợp lý lắm, nhưng mình tin là mình sẽ hiệu chỉnh và điều phối lại các hoạt động để thời gian biểu của mình trở nên năng suất cao hơn. Mình đã đi làm, trong ca của mình hôm nay hơi im ắng, có lẽ là do hết kì luận văn rồi nên mọi người bắt đầu nộp bài. Cũng có thể là do đã hết deadline, thời gian nguy nan nhất đời sinh viên rồi, nên cũng không còn ai có nhu cầu nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà lịch làm việc của mình đến tháng 5 là kết thúc. Nghĩ cũng hơi buồn vì không được đi làm nữa, mà không dược đi làm nữa có nghĩa là không được nhận luơng cao nữa, mà không nhận luơng cao nữa thì lấy gì mà ăn mà sống đây. Nghĩ đến đây chợt thấy chạnh lòng, à, nãy giờ mình chỉ diễn sâu thôi chứ mọi chuyện cũng không quá đáng đến như vậy đâu. Hôm vừa rồi bỗng dưng gặp may một cái đó là bạn nào đó làm ở ban ISA xin rút khỏi đợt tranh cử, và nghiễm nhiên mình lại trở thành phó chủ nhiệm của ban liên lạc sinh viên quốc tế ở trường. Ngẫm đi ngẫm lại thấy cách mình vươn lên trên cuộc sống có vẻ giống Rebecca Sharp trong Hội chợ phù hoa lắm, nhưng may mà mình không có kiểu xảo quyệt như cô ả. Dù sao thì đây cũng là dịp may, và hi vọng sắp tới đây sẽ có việc, có luơng cho mình. Đúng là mình bất chấp thật.

Ngẫm lại thì cuộc sống của mình may mắn và xui xẻo cứ liên tục lướt qua lướt lại với mình, xoay quanh kiểu mặt trăng quanh trái đất vậy, bên nào rọi sáng thì hên còn không rọi thì lại xui. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà mình cảm thấy mình được an ủi phần nào. Có lẽ lý do là vì sự cân bằng, hay nói theo kiểu phong thủy là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ừ thì thôi cứ coi như đó là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời mình. À, nhắc đến niềm vui lại nhớ, hôm nay kiện hàng của mình từ Anh đã gửi về nhà, mẹ nhận được mẹ gọi cho mình ngay, mẹ khóc quá trời vì vui, vì nhớ mình. Mình cũng nhớ mẹ chứ, nhớ ba, nhớ em, nhớ mấy con chó, nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ Đà Nẵng, Việt Nam, nhớ cái xứ sở khí hậu nhiệt đới gió mùa quen thuộc mà mình đã lâu chưa được về. Mình chỉ còn nửa năm nữa ở đây thôi, thời gian không còn nhiều nữa, phải tranh thủ để đi chơi đây đó và dành thật nhiều thời gian để trải nghiệm và tận hưởng Anh Quốc xinh đẹp nơi này.

Đã lâu rồi mình chưa đăng ảnh lên trên blog này nhỉ. Ừ thì cũng không biết nên đăng tải kiểu gì, do cũng chỉ là một trang nhật ký cá nhân của mình thôi mà. Chuyến đi sắp tới mình có nhiều quá, có thể là mình sẽ đến Edale từ Lincoln, ở lại 1 đêm để tận hưởng Peak District cũng như tham quan địa điểm có những dinh thự sang trọng, kinh điển của nước Anh, điển hình như ngôi nhà Chatsworth ở trong phim Kiêu Hãnh và Định Kiến, nhất định mình sẽ ghé sang đó. À, ngoài ra còn phải đi York, đi Lake District, rồi cuối tháng 5 book 1 tour đi Whitby, hoặc mình có thể sang châu Âu chơi. ôi nhiều dự định quá đi không hết, nhưng có lẽ là tháng 7 mình sẽ ở nhà bạn ở Paris để có thể đi châu Âu được nhiều hơn.

Mình chỉ có một trăn trở nhỏ, đó là không biết mình có nên đến nơi đó để thực hiện lời hứa, đó là một điều ngốc nghếch mà mình sẽ làm nhưng mình vẫn cứ làm, vì đó là lời của con tim. Thôi thì cứ có visa rồi nhắn tin dằn mặt sau cũng được. Không, cái gì mà dằn mặt chứ, mình giận anh lắm vì anh vô tâm thật, không hiểu mình chút nào, và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình liên lạc với anh ấy nếu anh ấy không reply nữa. Mình sẽ quên và sẽ kiếm cơ hội mới, thế giới này đâu có thiếu người đâu, nhưng mình rất bao dung và rộng lượng nên mình sẽ cho anh ấy cũng như mình một cơ hội nữa.

Như vậy cho ngày hôm nay nhé. Sắp tới sẽ còn nhiều dự án về học thuật nữa đây.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Câu chuyện đêm muộn

Đêm nay lại có chút gì đó ưu tư và lo lắng trong lòng, mình quyết định viết ra để xoa dịu đi nỗi lo âu kia, hi vọng là nó sẽ sớm nguôi ngoai. Hôm nay cái mà mình lo lắng nhất chính là visa đi châu Âu, mình đã có gần như đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết. Để xem nào: hộ chiếu (mai photo), Brp (mai photo), giấy xác nhận sinh viên (mai xin), chứng từ ngân hàng (5 ngày rồi xin), bảo hiểm du lịch đã có, xác nhận đặt phòng đã có, còn cái quan trọng nhất đó chính là vé máy bay. Dịch vụ hủy vé trước khi xong của chị Sammy Wu ấy không biết có được không nhỉ? Mình thử gửi tin nhưng chưa đựoc rep, nhưng rồi mình vào trong group thì mình mới biết đúng quy trình là như thế nào. Hi vọng là khoảng 5 ngày trước khi xin visa mình sẽ yêu cầu vé máy bay hủy trong ngày. Nói chung hi vọng là sẽ có, nhưng nếu không có thì buộc mình phải làm vé máy bay rồi bay thôi. Không sao cả, mình làm được!
Điều sâu thẳm trong lòng mà mình đang muốn nói ra, đó là được gặp lại anh ấy một lần nữa. Quyết định này thật điên rồ, nhưng mà đó là con tim mình mách bảo, nó tin rằng có một chút hi vọng nhỏ nhoi, và nó sẽ quyết tâm nắm bắt lấy tia hi vọng mong manh ấy. Sau khi nhận được visa, nó sẽ nhắn anh ấy rằng nó sẽ đến Hannover dù anh có nhớ nó hay không, vì đó là lời hứa mà nó đã giữ, với mục đích cho anh ấy hiểu rằng nó rất thuơng anh, dù thế nào đi nữa. Đúng, mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ rồi, nhưng quá khứ cũng chính là những khoảnh khắc để ta nhìn nhận lại những gì tốt đẹp để phát triển, những gì sai trái và tội lỗi để ta có thể sám hối và ngăn chặn ta trước những cám dỗ của cuộc đời. Dù sao thì mình cũng từng bị tổn thuơng, giờ cũng quen rồi, có tổn thuơng lần nữa cũng chẳng sao, quan trọng là mình phải làm điều mà con tim mình mách bảo!

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Random Draft on Wednesday

Hôm nay trong bài viết này mình sẽ dùng tiếng Việt.

Mình đang cố gắng hoàn thành bài tập được giao, nhưng có vẻ như mọi thứ hơi bị rối rắm. Mình đang cố gắng suy nghĩ và đọc lại cũng như phân tích mọi thứ từ đầu để định huớng lại thứ mà mình đang cần đó là gì.

"Thứ mà em còn thiếu chính là thứ em đang tìm kiếm"- Lan Khuê said. Mỗi lần nghe cái câu huề vốn này lại thấy buồn cười. Nhưng mà dù sao thì mình cũng cần phải tập trung cao độ để mình có thể làm bài cho tốt.

Sáng nay mình khá là buồn ngủ vì bài đọc không hiểu, nhưng mà mình thấy có lẽ là do màn hình của cái máy Mac khiến cho mắt mình díp lại. Không hiểu vì sao mà mình nhìn lâu vào cái màn hình đó là đau mắt dữ dội, mình nghĩ là có vấn đề gì đó với cái máy Mac cũng như cái màn hình của nó, chứ mình ngồi dây xài máy tính vẫn rất là bình thường chứ có gì đâu mà bị đau mắt dữ dội vậy? Hơn nữa, khi mình đọc sách mình lại không thấy đau mắt gì cả cho đến khi nhìn vào màn hình. Điều đó có nghĩa là gì? Không nên dùng máy Mac nữa, vậy thôi, cứ tưởng render font chữ được là ngon lành lắm chứ, ai ngờ cái màn hình làm đau mắt dữ dội, có khi phải lên độ vì cái máy luôn chứ không giỡn đâu!

Hôm nay mình phát hiện ra một góc học tập khá là riêng tư ở tòa nhà MHT (Media, Humanities and Technology Building) trong trường Lincoln, thực ra khu không gian học tập dành cho sinh viên sau đại học này đã có lâu rồi, vấn đề chỉ là mình có thời gian tới đây ngồi hay không thôi. Có thể ở đây cũng tiện, vì không gian rất riêng tư, đủ yên tĩnh, lại còn có máy tính HP (Hãng máy mình thích vì màn hình ít gây đau mắt)cungx như ánh sáng vừa đủ cho mình học tập. Ở đây lâu lâu lại có các bạn nam đẹp trai ngồi học với góc nghiêng thần thánh nữa, ngắm cho mát mắt cũng thanh thản cõi lòng cô đơn, hí hí. Thôi, quay lại chủ đề chính, viết những thứ này ra, có thể người khác sẽ thấy rất là nhảm nhí và vô nghĩa, nhưng thực ra chúng có một lợi ích nhất định. Đầu tiên, động tác viết này sẽ giúp mình "xổ" hết ra những ý nghĩ trong đầu, giúp mình vơi đi muộn phiền. Kiểu như có gì trong đầu cứ viết ra vì đây là blog riêng của mình. Nó như một quyển nhật ký, nơi mình có thể chứa đựng những niềm vui, nỗi buồn để mình không phải bị quá trầm cảm u uất, cũng như ít thấy cô đơn hơn. Ít nhất là như vậy. Thứ hai, động tác viết sẽ khiến não bộ của mình được khởi động, và giúp mình tự tin hơn khi gõ phím, mình không còn phải đắn đo khi bắt đầu soạn thảo văn bản về bài tập của mình sẽ phải nộp. Tất nhiên bài tập học thuật thì không khi nào là dễ dàng cả, nhưng những gì mình đang làm sẽ giúp mình vững tâm hơn một chút khi đặt tay viết bài luận văn và xây dựng ý tưởng cho bài tập một cách dễ dàng. Mình chỉ có 2 luận điểm đó thôi, nó không phải là hoàn hảo, nhưng mình tin nó đủ để giúp mình kết luận rằng viết như thế này sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều trong công việc viết lách nói chung, từ viết sáng tạo, đến viết hàn lâm, đến viết phản hồi. Ôi dịch dở quá, mình chẳng biết dịch như thế nào nó mới hay nên đành phải dịch sát nghĩa: creative writing, academic writing và reflective writing.

Tóm lại thì đó là những gì mình có thể viết ra bằng tiếng Việt, thực ra viết bằng tiếng Anh cũng được, chẳng hạn như bài viết trước mình đã viết ra rất nhiều rồi, nên bây giờ mình viết lại tiếng Việt đi cho nó trơn tay chứ không lại quên từ quên ngữ.

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Lại một ngày cô đơn...

Lại một ngày cô đơn...

Hôm nay điều gì khiến cho mình buồn nhỉ?

Ừ thì thấy đám bạn bè xung quanh đi chơi đây đó, rồi lúc nào cũng có nhau, mình lại nhớ đến ngày xưa lúc mình còn ở Đà Nẵng, đi chơi xa với mấy đứa bạn lúc nào cũng vui, mặc dù cãi nhau hoài, nhưng mà thích, vì thân nhau lắm, nên cũng rất hiểu nhau. Chính vì vậy nên những cuộc vui với chúng bạn là những niềm vui bất tận.


Nhưng mà, giờ đây thì mình chỉ có một mình thôi, đi chơi xa... lạ thật đấy, mình cũng đã từng tự nhủ rằng một mình vẫn ổn mà. Mình vẫn đi đây đi đó được chứ! Đâu nhất thiết phải có bạn bè mới đi được đâu? Mình nghĩ đây chỉ là áp lực ảo từ phía bên ngoài tác động vào mình khiến cho mình rơi vào trạng thái lo âu nhất định.


Ôi mình lại cũng bị một cái phiền toái vào người nữa. Số là con bạn cùng trọ mới nhắn hỏi coi thử có bức thư nào ở đó không, thế là mình ton ton lấy chìa khóa xuống để mở hộp thư, cơ mà mình lại chẳng nhớ cái chìa nào mới đúng, cộng thêm cái ổ khóa đã bị rỉ, khó mở nữa, và trong một phút gồng lực, mình đã ... bẻ gãy cái chìa khóa, và giờ nó đang bị mắc phía bên trong ổ khóa, điều này không vui chút nào. Ngày mai mình phải gọi điện đến bên môi giới đó để nhờ họ sửa thôi. Chuyện buồn này nối tiếp chuyện buồn khác khiến mình không thể tập trung làm bài được, cộng thêm đợt nghỉ lễ Phục Sinh này nữa chứ, và tất nhiên, cái tính ù lì của mình né tránh công việc. Mình ghét mình thật đấy, sao mình không thể ngồi vào và tập trung một cách nghiêm túc nhỉ?

À mà khoan, thật ra thì sáng nay mình cũng đã có tập trung đấy chứ, mình đã đọc một bài báo học thuật, cũng nắm ý để viết vào bài luận phản hồi thấu hiểu về cố vấn giáo dục. Vậy là tốt lắm rồi!

Random Writing on a Sunday

These days I am working on my assignment on research methods in the master course. This entry is made to express my free writing at the moments. According to my very own principle, every action from small to big needs a bit of warm-up. That's why I chose to write an entry to prepare myself for the next assignment. I know it's gonna be really hard, but I can do it. Just think about when you submitted it  with no burden at all, then you will be able to go on a short trip to different places around England.

Don't be so harsh on yourself, Nguyen. This is free writing, you don't have to worry about your grammar, your structure or else. From simple words to repetition to academic words, just put anything comes into your head. The other me would like to see what you can do for this entry in this task.

I'm listening to a playlist of old songs. That is, songs which are popular in the late 90s - early 00s. These Vietnamese songs make me feel nostalgic, I do miss my home country, my hometown and my small house. Also, I now really want to sing these songs, to have some vocal training lessons to develop my voice to sing properly. I don't wanna be a singer, but I just wanna be capable of nailing these songs my best. I mean, these days, I start to digest different sources of information about singing, voice and other terms related to physics in singing. In fact, some of them are mind-blowing, such as how we can create loud and clear sounds using the cavity in our mouth, or how we use diaphragmatic breathing technique to control our breath while singing so that we could produce a clear and resonant, sustained note without being strain or tired. Now I do want to sing as much as I can after learning all about this. It's gonna be a really hard and long way to go, but I'll try achieve my best.

I just saw the singing teacher with experience in singing using 'bel canto' technique who can train me to develop my singing technique to sing properly. Singing is not my primary task and goal, but it would help me a lot in complete myself as an artistic person. There should be, perhaps, a balance in my life between the academic, the personal and the social life. For the academic, it is my contribution to the society, for the personal, hobbies and interest as well as other talents I have got to satisfy myself whenever I'm in the mood, and the social life is how I interact and connect with different people, family, friends, colleagues etc.

What now? I'm not so happy with today's plan. There is no specific tasks and things that I need to do to achieve something. I read in the book named "Time Management" which says that I need to develop the plan of the week, then plan of the day before doing something else. However, I have a habit of being too into something that it overruns other tasks, which has made myself accidentally become unproductive. Is this a good way for me to learn? I'm not sure, but I somewhat realised I should have spent more time on the task instead of being stick to certain amount of time for a single task.

Is that enough for the writing? I guess so. Next, I will press the publish button and this entry will be an example for my free writing. Nobody knows and needs to know what is written here but me, and that is what I need. Next time, keep up with the same attitude but a more productive writing... wait, no, this is free writing, don't force yourself into doing something rigorously. Alright, bye for now.

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Viết linh tinh


Hôm nay là một ngày nắng nóng. Mình rất muốn đi ra chụp hình nhưng khổ nỗi cái vướng mắc bài tập nó cứ văng vẳng trong đầu khiến cho mình không có động lực để mà đi. Cơ mà tuần này bắt đầu mùa hè, mình nghĩ là sẽ có nhiều dịp để mình ra thưởng nắng và chụp hình. Điều ưu tiên là cần phải mua kem chống nắng cho mùa hè rồi. Tất nhiên là chống nắng ở đây khác với chống nắng ở Việt Nam vì Việt Nam là đất nước nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên khí hậu khắc nghiệt hơn so với ở Anh. Nơi đây thì khí hậu ôn đới hải dương là chính vì vốn dĩ Anh Quốc là một hải đảo, ngoài ra theo lời của các cô trong thư viện mà mình trò chuyện thì nước Anh chịu nhiều ảnh hưởng của khí hậu lục địa, tức là những quốc gia châu Âu, chính vì vậy nó thường hay có những đợt nóng / lạnh thất thường. 

Mình đang cố gắng hoàn thành tất cả các bài tập được giao trước khi bắt đầu kì nghỉ hè, trong đó những công việc tất yếu, để mình liệt kê ra xem:
  1. Viết bài phản hồi về một mô hình cố vấn trong trường học cũng như trong các loại hình học tập.
  2. Biên soạn lại giản đồ Gantt về kế hoạch làm luận văn
  3. Đọc toàn bộ các tài liệu về nghiên cứu khoa học cũng như tham khảo bài tập cuối kỳ
  4. Soạn các tài liệu để chuẩn bị giảng dạy về mặt đại học, cụ thể là bộ môn viết học thuật và bộ môn tư duy phê phán.
  5. Nghiên cứu và đọc 10 quyển sách về giảng dạy tiếng Anh, giáo dục nói chung và giáo dục đại học. 
  6. Nhờ thư viện đặt khoảng 10 quyển sách nói về việc tự học cũng như kiểm tra đánh giá trong ngôn ngữ cũng như trong khóa học.
Sơ sơ là như vậy, có thể có nhiều hơn, nhưng hiện tại trước mắt mình thì có những điều đó đang đối mặt với mình.

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

Nhật ký cho một ngày chủ nhật buồn

Hôm nay bỗng dưng khá tâm trạng, không hiểu là vì sao, có lẽ là vì thời tiết lạnh giá ở đây khiến mình buồn nhiều hơn là vui. Kiểu người buồn thì cảnh vật xung quanh cũng không lấy gì để cho cảm xúc trở nên tích cực hơn. Lại viết về người yêu cũ sao?

Lần trước mình đã từng viết về người yêu cũ và vô tình một tai nạn trên web đã khiến cho bài đăng đó bị xóa và thay bằng một trang nhật ký khác về công việc của mình. Đó có phải là do định mệnh không? Nó muốn mình phải quên sao? Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Mình đã từng trân quý nó, nhưng giờ mình phải học cách buông tay và cho nó tan biến.

Gửi anh, người em từng yêu thương rất nhiều,

Em sẽ viết hết ra những nỗi lòng của mình, một lần và không phải duy nhất, vì em biết đôi khi em sẽ nhớ và lại viết tiếp về anh, bởi anh là người đã mang cho em những cảm giác ấm áp nhất, và cho em được biết, yêu một người là như thế nào. Em sẽ kể lại những kỷ niệm của hai ta, dù nhỏ nhoi nhưng là những mảnh ghép không hề thiếu trong câu chuyện của em và anh.

Em vẫn nhớ một chiều mưa ở Sài Gòn, anh chở em đi trên chiếc xe của anh dạo quanh thành phố. Mình cùng ghé lại một quán trà sữa mà anh hay uống. Hai anh em đang đi trên đường thì trời mưa dữ dội, thế là mình lại tấp vào một mái hiên ở con đường nào nhỉ, em quên tên rồi, em nhớ nó ở gần một ngôi trường quốc tế và có một công trình đang xây ở đó. Mình ở đó nói chuyện với nhau về công việc, ước mơ, dự định của anh và em, nói hoài mà không biết chán, vừa uống trà sữa vừa ngắm mưa trên chiếc xe của anh. Lúc đó anh vô tình xuống xe bất ngờ làm chân chóng bật ngược khiến em suýt bị ngã, rồi em khoác vào tay anh làm điểm tựa. Anh hỏi em có sao không, rồi anh cười. Nụ cười sao mà ấm áp đến thế! Mưa vẫn rơi nhưng em vẫn không có cảm giác trời mưa nữa, trong mắt em lúc đó chỉ có anh thôi.

Một chiều khác chúng mình cũng đi chơi với nhau, anh dẫn em đi quanh trường đại học Khoa học tự nhiên, đi quanh sân trường, những ngóc ngách rồi tranh thủ tạt qua trường sư phạm nữa. Em thích nhất là khi hai đứa đi dạo dưới hàng cây điệp, gió thổi xào xạc, lá rụng và bay bay. Anh nói là anh thích đi dưới này lắm, vì nó giống bài hát "Con đường đến trường", và anh cảm nhận được điều đó. Em cũng thích lắm anh à, giờ em vẫn ước gì hai đứa mình lại đi dưới hàng cây đó lần nữa.

Đêm hôm đó hai đứa mình ở một chỗ đợi xe buýt vắng khách, đường vắng tanh, trời nóng hực, lâu lâu lại có chút gió thoáng qua đến mát lòng. Quanh mình chỉ còn những người bán hàng đêm. Anh mở nhạc ra và hai anh em cùng nghe rồi mình cùng bàn luận về âm nhạc này nọ. Gu âm nhạc của anh gần giống với em luôn ấy, đó là những bản ballad và những ca khúc pop nhẹ nhàng của những năm 80, 90. Có những bài hát em chưa ngấm lắm, nhưng em vẫn nghe vì anh thích, nên nghe thì mình cũng thích theo. Em nghe những bài hát đó cả ngày. Bài anh hay nghe nhất là bài I Believe in You của Celine Dion và nhóm Il Divo, hình như anh cũng để nhạc chuông bài này nè. Em cũng bắt đầu nghe và thích luôn bài hát này. Nhưng giờ đây mỗi khi nghe bài hát này em thấy buồn lắm, vì chẳng có ai believe in me nữa.

Em vẫn không ngờ rằng 2 từ "Au Revoir" mà hai ta trao cho nhau trước khi em lên chuyến bay về thành phố của mình là lời từ biệt không bao giờ gặp lại.

Em không mong rằng anh sẽ đọc được, vì giờ em biết, anh đã xa rời em, và có lẽ là gần như mãi mãi. Chắc anh vẫn sẽ tìm được một người tốt hơn em, và gần hơn em để người đó quan tâm và chăm sóc cho anh nhiều hơn. Em có hi vọng mình quay về bên nhau không? Nói không thì em đang lừa dối bản thân mình. Em biết là điều này gần như không thể, nhưng có một mảnh vụn trong trái tim em vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu, và anh sẽ đến hàn gắn những mảnh ghép ấy.