Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Another rainy day in Lincoln

Sigh… I took a long breath, trying to make myself comfortable in my own room. The cuppa is cold before I took the last sip. Looking around me, everything is such a mess. I haven’t done any cleaning since I moved here. I’m lazy, to be honest. I won’t use excuses to lie to myself any more. What am I supposed to do now? Right, there are assignments to be done, there are tasks to handle, there are trips to go, but apparently I have lost the motivation to tackle them all. It’s so empty here. I wish to get round to talk to people but I don’t know how. The sore throat prevents me from raising my voice as well, so I will have to wait till it is healed.

Oh dear I want a lover. Yes I am lonely and I wish there were someone by my side. There used to be, but he came and gone like a wind, leaving me scars and pain, no turning back. It hurt. There are freezing nights when I’m in solitude sobbing for my loneliness. I don’t want to use the dating app because most of the people there just wanted to get laid or hook up with each other to find immediate, short-term satisfaction, and the price of such pleasure is not cheap at all. It takes risk to make close contact with strangers. I’m not going to dig in that since it’s not what I want to talk about right now. I noticed a guy who is so cute and he lived here for four years. I don’t know if he did the same, or, reciprocate (this is the word that I learned from a teacher whom I had a crush on) the feelings. Maybe he won’t. I feel like I’m the only gay person in this community. I’m afraid that when they found out the boys would stay away from me. I don’t want to face that, and I really don’t.

Is there something trying to stop me from doing the assignment? Yes, the laziness, the unwilling will, the mind of someone who is stressed and depressed. Is what I am experiencing right now parts of stress or anxiety? Perhaps. I shall find me somewhere comfortable to deal with it. Can I handle the assignment all at once today? Nope, and if you could, don’t force yourself too much. Is that an excuse for “I should play now instead of studying...” No. Don’t do it. Playing games is a form of entertainment, but it could be really addictive to someone who is weak-minded like you. You are going to waste a lot of time for the games, and you would regret. Instead, I guess you should spend time reading books. It does not have to be an academic one, but a novel, be it Vietnamese or English. Such activity would greatly heal up your lonely soul, hopefully.

And then I start to flip the cover of my book as a head start of a rainy day.

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Viết cho sự trống trải

Những hôm nay thật buồn chán và mình đang rơi vào trạng thái cực kỳ cô đơn.

Mình không nên làm như vậy. Mình đã dặn bản thân mình không biết bao nhiêu lần, nhưng mình vẫn không chừa chứ phải. Nhưng hãy nhìn vào mặt khác, mình đang rất cô đơn, và cô độc. Không ai xung quanh mình… Khoan, có phải không vậy, mình có bạn bè, người thân, và mình lại phí thời gian vùi mình trong những ấn phẩm đồi trụy, đó có phải là ý hay? Đó có phải là điều tốt? Đó có thật sự sẽ giúp mình trong bất cứ điều gì không? Không hề, chúng tạo ra những ảo giác, ảo tưởng và kỳ vọng về những điều không thực về tình dục, trong khi nó chỉ là một phần rất nhỏ, thậm chí là không làm tăng thêm giá trị của tình cảm thật sự giữa con người với con người. Ôi, nói chuyện triết lý như thế này nhưng thực sự là mình đã rất khó để kiềm chế bản thân mình trước những cám dỗ. Thêm ngày mai nữa là mình có thể lên thư viện để làm việc tiếp rồi. Mình không thể tập trung, vì sao vậy? Nó có khó không? Không hề, nhưng bản thân mình với sự lười nhác đã cản mình lại với trăm ngàn lý do, nào là trễ rồi không cần học đâu, nào là mình để sau cũng được, nào là mình chơi cái này trước đã… Đây không hề là những lý do tốt, và chúng làm cho mình yếu đuối và khép kín hơn bao giờ hết.

Mình cần một sự thay đổi lớn từ trong bản thân, nhưng mình chưa biết mình nên bắt đầu từ điểm nào, vì mình đang ở một khoảng vô định giữa nhiều vạch xuất phát. Mọi thứ đang quá rối rắm khiến cho bản thân mình chần chừ quyết định và không chịu lao đầu vào làm việc. Mình hiểu mình đang cần điều gì, mình chợt nghĩ đến con đường tương lai mà mình đến. Đó là nơi mình truyền đạt kiến thức giáo dục, là nơi mình giúp đỡ các đàn em sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo, những tri thức trẻ với kiến thức vững vàng để đưa đất nước lên đến tầm cao. Một ước mơ lớn lao, nhưng mình lại ngó lơ nó và không chịu nuôi dưỡng. Mình chỉ nhắc nhở bản thân rằng mình còn rất nhiều điều phải làm. Tất nhiên, việc cân bằng giữa lý tưởng và cuộc sống vẫn rất quan trọng, ngoài trở thành một nhà giáo dục tận tụy, mình cũng là một thành viên trong gia đình, mình còn phải phụng dưỡng cha mẹ, nuôi em gái, họ hàng người thân. Những mắt xích liên kết đó, có thể nó sẽ là một sự phiền hà vì những giá trị á đông mang tính tập hợp về văn hóa. Tuy vậy, nó thể hiện được giá trị mà người Việt Nam có, không hề pha tạp với đất nước khác chút nào, đó là sự đoàn kết, gắn bó và tình thương.


Ngày mai mình sẽ tranh thủ ra quán cà phê để tải những bài nhạc hay nghe thư giãn, sau đó mình sẽ lên lộ trình cho chuyến đi Luân Đôn sắp tới. Rồi mình bắt tay vào làm bài tập luôn, như vậy mới là Nguyên, là một Nguyên chịu khó, không bao giờ bỏ cuộc và nản chí. Mình đang hớp những ngụm trà sữa cuối cùng trong ngày và gõ những dòng này trước khi đi ngủ. Hiện giờ mạng đang bị hư, ôi nhắc đến mới nhớ, đây chắc sẽ là một Giáng Sinh buồn và cô đơn nhất từ trước đến giờ mình có luôn ấy.

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Làm nóng người trong ngày đông

Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2017

Chà, vậy là gần đến Noel rồi. Noel đầu tiên xa nhà, rồi sẽ có những dịp xa nhà sau này nữa, như Tết, sinh nhật, lễ hội... Sẽ hơi cô đơn, nhưng mình sẽ cố gắng tận dụng thời gian quý báu mình có ở đây để làm những việc ý nghĩa hơn.

Những ngày này mình đang gồng với bài tập cuối kỳ. Mình đã hoàn thành bản nháp của một bài báo rồi, còn 4 bài nữa, cộng thêm phân tích và đánh giá sâu vào một mảng trong quản lý và lãnh đạo giáo dục. Ban đầu mình không có hứng thú với bộ môn này lắm, nhưng phải công nhận, càng tìm hiểu sâu vào nó, mình càng thấy thích và muốn đóng góp thêm trong môn học này. Một góc nhìn của một giáo viên và một góc nhìn của người lãnh đạo cho các giáo viên quả thật là một trời một vực, khi bạn càng lên cao, cái nhìn của bạn sẽ bao quát hơn. Đây là một lợi thế cũng như một nguy cơ. Bạn có thể nhìn thấy hết được mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào, nhưng bù lại sẽ rất khó cho bạn để có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong tầm quan sát của bản thân.

Khi học cũng như khi đọc, mình càng nhận thấy rằng mình chưa thật sự mở rộng tâm trí cũng như trái tim mình mà chỉ cố chấp xoay quanh những tư tưởng, suy nghĩ cũ, hay nói cách khác, mình vẫn ở mãi trong vùng an toàn của chính mình mà không dám bước ra để đối mặt với những điều mới. Thời gian mình học ở đây đã cho mình thấy thêm một chút ít của con người mình. Ở đây việc tự học rất được đề cao và khuyến khích, không ai thúc ép bạn học, cũng không ai hướng dẫn bạn từng li từng tí, tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Bạn có chịu vác xẻng ra để đào bới những gì bạn phải đào không, bạn có chịu tìm kiếm nguyên liệu ở khắp nơi để hoàn thành món ăn do chính tay bạn làm không. Mọi việc bạn sẽ phải tự mình cố gắng. Từ đó, mình có thể thấy mình đang cố gắng ở mức nào. Mình đang gặp chút rắc rối với ý chí của bản thân, nhưng rồi trang blog này cũng sẽ như một lời tuyên thệ của chính mình, sẽ không vướng vào chúng nữa. Quá khứ đã là quá khứ, và mình phải phấn đấu vì hiện tại, vì tương lai.

Sau khi học thạc sĩ về, mình sẽ học được những gì? Mình cố tưởng tượng, và mình hình dung được mình đang đứng ở đâu và làm gì. Mình sẽ truyền đạt những kiến thức mà mình có cho các đàn em của mình. Mình đang bảo vệ một bài nghiên cứu về một đề tài mà mình quan tâm, mình đang chấm bài nghiên cứu cho các em sinh viên, lập ra một tổ hỗ trợ học thuật để giúp các em trau dồi khả năng viết hàn lâm của mình. Đó là mình, vì minh đã hiểu, mình học không chỉ vì mình, mà còn là vì thế hệ tương lai. Điều mà mình nghĩ mình đã lĩnh hội từ ba và mẹ. Ba thì luôn muốn mình ở vị thế cao để tạo việc làm cho nhiều người. Mẹ thì muốn dành sự quan tâm cho các em học sinh, cho các em trở thành những con ngoan trò giỏi. Mình cũng có một ước mơ như vậy, và mình thừa hưởng được chút gì đó từ ba mẹ. Đó là một sự may mắn. Giờ đọc lại mới thấy mình đã trưởng thành ra thêm được chút nào đó, ít nhất là về cách suy nghĩ của mình. Dù giờ công việc còn khó khăn, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Viết cho quên sự nhàm chán

Hôm nay mình cảm thấy khá mệt mỏi, không hiểu vì sao, có lẽ là do mình ngồi trước màn hình máy tính quá lâu. Đây cũng là một lý do mà mình không nên gõ phím và sử dụng máy tính để viết lách và thay vào đó mình nên viết tay. Mình sẽ không nói nhiều về chủ đề đó nữa vì mình cũng đã nói khá là nhiều rồi. Mình hiện đang ở thư viện và ngồi chéo mình là một anh chàng khá là hippy. Mình thấy hầu như những chàng trai Anh Quốc đều để râu quai nón, có thể đó là một phong cách thời trang và được ưa chuộng của họ nơi đây, cũng giống như mấy anh chàng ở Việt Nam có xu hướng cắt tóc kiểu undercut vậy.

Mình đang nhấp ngụm cà phê decaf, ở đây trà và cà phê đều có loại decaf, viết tắt của từ decaffeinated, tức là cà phê không chứa caffeine vốn là một chất kích thích và dễ làm mình mất ngủ. Mình thử uống loại này và đúng là không mất ngủ, kèm theo tác dụng phụ đó là buồn ngủ kinh khủng! Hai mắt cứ díp lại và muốn mọi thứ trôi đi, nhưng rồi mình lại có những chướng ngại, vốn là những bài tập cuối kỳ và mặc dù nó không thể hiện ra ngoài nhưng sâu bên trong, mình biết mình đang bị stress, và có lẽ là... mình đang rất cô đơn!

Mặc dù có gia đình luôn bên mình, và bạn bè vẫn hỏi thăm, nhưng mình phải tự xử lý mọi thứ xung quanh mình một mình. Thực lòng mà nói, mình thật sự rất cần những tiếp xúc vật lý để rồi mới lấy đó làm nền tảng cho những xúc cảm tinh thần. Nói đơn giản hơn đó là, mình muốn được trực tiếp quan tâm, trò chuyện với ai đó. Ai đó tức là ai đó ấy, là người mà mình thích, mà người đó cũng thích mình. Không vòng vo nữa, mình muốn được yêu...

Mỗi khi nhắc đến tiếng yêu, mình lại thấy lòng nặng trĩu. Mình hiểu, bởi vì mình bị tổn thương quá nhiều trong tình yêu rồi. Khi lòng đã chai sạn, thì những khát khao nó cũng trở nên nhạt. Đó là một hiện tượng hiển nhiên, hay chỉ mỗi bản thân mình cảm nhận thấy điều đó? Ừ thì, hiện tượng không nói lên bản chất, và cá nhân mình thì trải nghiệm hiện tượng đó trước mắt. Mình cảm thấy khá hơn rồi, có lẽ do trời bắt đầu tối đi. Sự liên quan? Có thể đó là do phần mềm mà mình đã cài, điều chỉnh ánh sáng màn hình lại cho bớt mỏi mắt để mình tập trung hơn. Thời gian ở đây trôi nhanh thật, ngày ngắn đêm dài có khác, gần bốn giờ thôi mà trời tối sập luôn rồi. Mình có một người chị là bạn của mình ở Newcastle cũng kể với mình như vậy, giờ mình đang trải qua dần dần những sự kiện đó. Quay lại chủ đề mình đang buồn nào, mình cũng từng rất phân vân liệu có nên yêu hay không? Bởi vì yêu thì nên có sự đồng thuận từ hai phía chứ không phải từ một phía. Ngoài ra thời gian dành cho nhau cũng sẽ chiếm một phần trong quỹ thời gian 24 tiếng của mỗi phía, điều đó có thật sự trở nên phiền toái? Có thể, bởi không dám chắc được sự đồng thuận đó có lâu dài được hay không.

Đôi khi mình lại ước mình hóa thành hai để có thể an ủi lẫn nhau, sưởi ấm chính con tim mình trong những tháng ngày buốt giá. Tấm gương dường như là người bạn nhìn thấy mình rõ nhất, nó thấy mình thay đổi ra sao, nó thấy rõ nhất những đường nét trên cơ thể mình, nó chứng kiến được những hoạt động, những cảm xúc của bản thân mình. Có đôi khi mình quá cô đơn mình lại vùi mình vào trong những nơi đen tối, những góc tối mà mình lẽ ra không nên động đến. Ôi thôi chuyện cũng đã lỡ rồi, nói lại làm chi. Giờ mình còn một bài phân tích phải làm cho xong để mình có thể tự thưởng cho bản thân mình.

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Thả hồn vào trang nhật ký

Mình khá là buồn vì có một tai nạn vừa mới xảy ra, mình đã lỡ tay dán đè bài viết mới lên bài viết cũ, nên đã mất đi những dòng chữ tâm trạng với những cảm xúc buồn để lâu lâu mình đọc lại và cảm nhận rồi.

Có lẽ mình sẽ viết dựa theo những gì mình nhớ vậy.

Vài dòng tự do

                  
Ánh nắng vàng rợp khắp xóm trong tiết trời lạnh giá ở thành phố Lincoln tháng 12. Nhìn từ cửa sổ phòng trọ mình, không gian và thời gian ở đây sao thật yên bình. Mình có thể nghe thấy tiếng chim hót râm ran quanh xóm, một thứ âm thanh dễ chịu mà khi ở Việt Nam đôi tai mình ít có dịp được cảm nhận. Giờ mình đang nghe một bản nhạc không lời thật êm đềm và viết đôi dòng suy tư trong tâm trí mình để vơi nhẹ đi những gì căng thẳng. Những gì mình viết dưới đây sẽ là những dòng chữ tự do tự tại trong tâm trí, thả hồn vào từng câu chữ, từng phím gõ trên chiếc máy tính này.

Một cách kinh điển, mình từng hay thấy người ta viết tay các kiểu, nhưng mà mình cũng nhận thấy là gõ thì lại nhanh hơn viết, nét chữ cũng đều hơn, vả lại, thông tin mình viết ra sẽ được lưu trữ ngay, hệt như những trải nghiệm khi mình viết tay vậy, ngoài ra lại tiết kiệm mực, bút, mình lại có không gian riêng tư. Đúng là viết nhật ký thì cũng có những cái riêng tư và cái hay của nó, chẳng hạn như mình có thể cảm nhận sự khác biệt khi chạm ngòi bút vào mặt giấy trắng tinh để viết lên những dòng suy nghĩ của mình, và nét mực cứ thế mà đi, hòa với nét chữ là thứ độc nhất vô nhị của chính mình tạo nên những ngôn từ chỉ riêng mình mới có mà thôi. Không chỉ vậy, nhật ký viết tay lại trau chuốt cho mình nét chữ. Ngày đầu tiên, nét mình thật là xấu, nhưng những ngày sau mình xem lại và uốn nắn lại tay cầm để cho con chữ nhìn mượt và quyến rũ hơn. Mình cũng là người đi dạy, nên nét chữ cũng là một thứ rất cần thiết giúp mình truyền đạt đến cho học sinh. Còn nhiều lý do khác nữa, nhưng có lẽ hai lý do trên là đủ để cho mọi người thấy viết tay lên trang nhật ký đem đến cho mình nhiều khía cạnh tích cực.

Ấy đấy, viết kiểu gì cũng tốt, và điều quan trọng nhất mà mình nghĩ ai cũng nhận ra. Đó là cho dù viết bằng tay hay gõ phím trên máy tính hay chạm phím trên điện thoại, hay thậm chí là nhận diện giọng nói thành chữ viết, bất cứ hình thức nào đi nữa, thì cuối cùng ta cũng sẽ tạo ra một thành phẩm thật đẹp về ngôn từ. Đó là những dòng thơ, những câu viết từ cẩu thả đến uyên bác, những đoạn hội thoại, những áng văn mà chỉ mỗi mình mới hiểu được, mới cảm nhận được. Suy cho cùng thì viết lách vẫn là một hoạt động khá là thú vị mà.

Mình đi khá xa với chủ đề, à mà thật ra đây là viết tự do chứ cũng chẳng có chủ đề nào mà viết cả, mình chỉ vô tình lướt những ngón tay theo những dòng suy nghĩ đang tuôn chảy trong não, và chẳng có lý do gì để ngăn cản nó cả, vì đây là không gian riêng tư của mình mà. Việc gì phải theo quy củ, quy luật rằng mình phải viết có đầu có kết có giữa. Đối với mình, để viết được như thế, anh phải biết viết, và khi viết đưọc rồi, anh hãy viết tất cả những gì xuất hiện trong tâm tư, rồi để cho mạch tư duy đi theo những gì nó muốn ở nơi đây, để anh có thể nhìn thấy tiềm năng của anh có thể đi xa như thế nào. Ôi mình viết hay quá, không nghĩ là trong vòng 15 phút mình có thể tạo nên những ý tứ đầy tình cảm và thuyết phục như thế này. Mình nên dành thời gian để viết nhiều hơn nữa.

À mình lại quên lường trước một điều, đó là về thói quen của bản thân mình. Lưòi. Ngoài ra, sự lặp đi lặp lại một động tác khiến cho những cảm xúc mới mẻ bắt đầu tiêu tan, và đó sẽ là lúc mình sẽ tự vận động để kích thích động cơ bên trong, chuyển tải từ động cơ bên ngoài để mình có thể biến việc viết lách trở thành một niềm vui tự có, không phải nhờ ai.

Nhấp một ngụm trà và lại nhìn ra cửa sổ, lắng nghe những chú chim cất tiếng hót trong veo, nghe tiếng piano du dương, hít thở sâu để lấy động lực hoàn thành tất cả những gì mình đang còn vướng mắc. Đó mới là mình, không phải con người lười nhác như những ngày qua!!