Viết cho ngày sinh nhật

  

Mình sẽ viết tầm khoảng 200 từ vì mình khá là buồn bởi vì mình đã mất công viết khoảng 1000 từ nhưng rồi mình lại không lưu được và ứng dụng bị treo và mình mất toàn bộ những gì mình đã viết. Có lẽ cảm nhận mình viết được không như lúc đầu nữa, nhưng mình sẽ cố gắng viết thật nhiều nhất có thể. Thời tiết hôm nay rất đẹp và mình cũng có tâm trạng vui, mình sẽ tận dụng nó thật nhiều để có thể có hiệu suất thật nhiều trong hôm nay.

Hôm nay là 21 tháng 2, và ngày mai mới chính thức là ngày sinh nhật của mình. Sinh nhật của mình rơi vào ngày chủ nhật, thật là một ngày đẹp để có thể tự thưởng cho bản thân và làm những gì mình thích. Sinh nhật như là một ngày để mình yêu bản thân nhiều hơn, cảm thấy vui vì mình hài lòng với những gì đang có ở hiện tại. Ngày sinh nhật thứ 31, một con số có vẻ không đẹp, nhưng theo mình đây là một số nguyên tố, chỉ chia hết cho 1 và cho chính nó. Trong tiếng Anh, số nguyên tố là prime number, nên có lẽ đây là năm prime của mình chăng? Mình đã đạt được rất nhiều thành tựu nhưng chưa có thời gian kiểm kê lại, và mình vui vì mình đã làm được rất nhiều điều cho chính mình, và cho mọi người.

Mình sẽ tạm lưu ở đây để đi ăn với bạn rồi mình sẽ tiếp tục viết, có lẽ phần mềm này sẽ ổn định hơn so với Focuswriter.

Mình đang ngồi tại quán cà phê thứ hai, sau một bữa trưa buffet cùng với một người bạn thân và mình sẽ cố gắng viết và đưa lên blog của mình sau khi hoàn thành. Mình đang viết lại lần thứ hai những gì mình viết vào buổi sáng, và tất nhiên là chúng sẽ rất khác so với lần đầu tiên bởi vì tâm trạng cũng khá thay đổi, và buổi sáng khi mình đặt tay lên bàn phím gõ, mình cũng đồng thời hoài tưởng và hoài niệm những gì mình đã trải qua.

Ngày hôm qua thật sự là một ngày sinh nhật rất vui bởi vì mình đã tổ chức một buổi tối cùng với những món ăn thật ngon cho những người bạn mình quý. Điều đặc biệt trong bữa ăn này đó là tất cả các món ăn mình nấu đều là những món chay và chúng rất vừa miệng. Đầu tiên là món gỏi căn trộn, đây là hỗn hợp của dưa leo, cà rốt, củ cải tím, và mì căn. Làm mì căn có vẻ không khó lắm, nhưng chỉ rất là chán và nhiều giai đoạn thủ công và kết quả thì chỉ có một chút ít, nên cảm giác không thỏa mãn cho mình. Tưởng tượng lượng bột mình trộn hơn cả hai bàn tay, khi làm ra mì căn chỉ còn một nắm tay nhỏ mà thôi. Đó là phần gluten mình có được khi sử dụng bột mì bình thường, còn nếu là bread flour - bột làm bánh mì, thì lượng gluten protein sẽ nhiều hơn một chút. Mình đã làm toàn bộ lượng mì căn mà mình có để cho vào phần gỏi trộn, còn một phần gluten mình đã trộn thêm với bột đậu gà, tạo nên một khối gluten lớn như ức gà vậy. Mình quên phải tẩm ướp gia vị, nhưng không sao, nó vẫn rất ngon. Phần này mình bỏ vào món mì Quảng chay cùng với các gia vị như bí đỏ, khoai tây, cà rốt, nấm rơm, nấm đùi gà và ít đậu hũ. Hương vị đúng điệu kiểu mì Quảng mà mình thích, và rất nhiều chất dinh dưỡng. Món thứ ba là món ram bắp, đặc sản Quảng Ngãi, và mình biến tấu thêm bằng cách nhồi đậu hũ cùng với bắp và nấm mèo vào trong ram để tạo độ giòn cho món ăn. Món này có vẻ là món được ưa thích nhất bàn bởi vì chúng hết sạch mặc dù mình đã làm rất nhiều. Mình biết món tủ của mình rồi, và có lẽ tương lai mình sẽ ghi chú lại những món ăn được nhiều người ưa thích.

Bên cạnh món ăn mình làm thì những người bạn xung quanh mình đêm hôm qua đều khiến mình rất vui. Mình thực sự thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ. Không biết mình sẽ còn được ở bên nhau đến khi nào nên mình trân trọng từng khoảnh khắc khi các bạn ấy ở bên. Mình không cần quà cáp bởi vì những ngươi bạn ấy chính là món quà tuyệt vời nhất mà mình có được. Với lại, ở tuổi này, vật chất với mình cũng không quá quan trọng nữa. Mình cảm thấy vừa đủ: có đủ tiền để tiêu xài, có đủ đồ để ăn, đủ bạn để sẻ chia, đủ thời gian để làm những việc mình thích. Những điều này khiến mình thêm yêu thương mọi người hơn, nỗi cô đơn cũng vơi đi dần. Khi viết đến những dòng này, lòng mình bỗng dâng lên một cảm giác hoài niệm đến khó tả, và bài hát Chiisaki mono hiện lên trong đầu mình, khiến mình phải mở nó để cảm nhận giai điệu của tuổi thơ. Nó là một bài hát tiếng Nhật, và mình không hiểu toàn bộ bài hát, nhưng nó cho mình một cảm giác buồn vui lẫn lộn, đó là khoảnh khắc mình chia tay với thời thơ ngây, thời còn là một đứa học trò trên ghế nhà trường, dù không mấy vui, nhưng những hình ảnh của mình năm tháng đó khiến cho mình nhớ rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó thôi mà mình đã là một thanh niên 31 tuổi rồi. 31 tuổi thì có phải là thanh niên nữa không nhỉ? Và ở tuổi này, thật vui vì mình bắt đầu có những thói quen tốt cho bản thân, từ việc tập thể thao đều đặn, kiểm soát sức khỏe tốt, cũng như có những sở thích mới hợp với bản thân mình hơn. Một điều mà mình không thể tin mình đã làm được, đó là mình đã hít đất được 43 cái! Trước đây khi mình khoảng 15-16 tuổi, mình chỉ có thể làm được 7 cái thôi, và có vẻ như mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, ít nhất là về thể chất, còn về tinh thần và con tim của mình thì vẫn còn yếu đuối lắm haha.

Mình sẽ hoàn thành một số dự án còn dang dở như con Togepi papercraft và có thể là thêm một con pokemon nữa chăng, nếu có thời gian. Mình cũng sẽ cố gắng thuần thục một số nút thắt chuyên dụng và tổng hợp sổ tay các nút và chức năng của nó để có thể chuẩn bị tốt cho chuyến thám hiểm hang động sắp tới. Ngoài ra mình cũng muốn tập quay bút để nâng cao sự khéo léo của bản thân mình. Thật là nhiều thứ phải làm, nhưng đừng quên, mình còn luận văn và nhiều bài báo cần phải hoàn thành nên cố lên nhé!

Mình có một ngày sinh nhật thật vui. Tuổi 31 thật đẹp nhé Nguyên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Viết về sự tàn nhẫn của thuật toán mạng xã hội

Solar Eclipse Day!

Viết vẩn vơ cho ngày đầu năm