Viết vẩn vơ cho ngày đầu năm

 Ngày 1 tháng 1 năm 2025

Trong 25 phút mình có thể viết được bao nhiêu? 

Hôm nay là ngày đầu năm và thật may là quán cà phê Starbucks gần nhà vẫn còn mở. Mình mang 2 quyển sách để lên bàn và làm như mình sẽ đọc chúng nhưng thực ra mình mất 1 tiếng để có thể warm up, à không, mày mò rồi xem youtube như một thứ làm cho mình phân tâm. Phải tìm giải pháp cho vấn đề này mới được. Một vấn đề khác của mình đó chính là việc mỗi sáng hay trước khi đi ngủ mình đang có một thói quen xấu là lướt video thật lâu để rồi thấy hối hận vì phí thời gian. Nó trở thành một vòng lặp không tốt chút nào. Đây có lẽ là mục tiêu của mình trong năm mà mình nên chú ý để cải thiện bản thân.

Đầu năm mình nên viết ra mục tiêu của mình trong năm nay để xem thử mình có thể làm được những gì, rồi cuối năm nhìn lại để có cái checklist cho vui nhà vui cửa. 

- Mình muốn cải thiện fingerstyle guitar để có thể chơi khoảng 3-5 bản nhạc hoà tấu acoustic.

- Mình muốn đạt trình độ B1 tiếng Tây Ban Nha trong năm nay. Với năng lực hay năng khiếu của mình, mình tin là mình có thể.

- Mình muốn thay đổi thói quen dùng điện thoại trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Có lẽ mình nên để nó ở ngoài phòng khách thay vì mang nó vào phòng ngủ.

- Mình muốn trở thành PhD candidate - nghiên cứu sinh tiến sĩ sẵn sàng cho việc nghiên cứu và hoàn thành luận văn của mình.

- Mình muốn có thêm cơ bắp và giảm được mỡ bụng

Có lẽ chừng đó là đủ cho New Year Resolutions của mình. Ủa khoan, mình 31 tuổi rồi sao? Trời ơi mình đã già rồi. Không được, không được nghĩ mình già. Nếu cứ suy nghĩ như vậy mình sẽ già thật. Có vẻ như tuổi tác của mình khiến mình càng ngày càng có khoảng cách lớn với thế hệ sau này và có lẽ sẽ rất khó khăn cho mình để hiểu và tương tác chăng? Hoặc có lẽ không vì tâm hồn mình vẫn trẻ và có những giá trị nó vẫn luôn luôn nhất quán từ đời này sang đời khác và không dễ gì có thể thay thế, nên mình tin vẫn có thể nhìn thấy được từ những bạn trẻ sau này. Ủa nhưng mà bài này nói về mình mà, đừng đưa người khac vào! Nhưng mà, loài người là một sinh vật sống theo xã hội, không thể nào nói về ta mà không nói về người. Dù sao đi nữa thì đây cũng là thời gian mình nên chậm lại một chút và tận hưởng những ngày nghỉ. Biết là mình đang rất căng thẳng và sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể xử lý hết công việc, nhưng đừng vì nó mà làm cho bản thân mình kiệt quệ.

Mình cảm thấy mục tiêu của mình đặt ra khá là hợp lý, và đạt trình độ B1 không phải khó, bởi vì mình biết cách học tốt nhất. Nếu thành công, mình có thể ghi chép lại quá trình học tập của mình và hi vọng có thể viết thành một bài luận để xuất bản.

Mình cũng nghĩ nhiều về nơi mình sẽ đến sau khi tốt nghiệp. Có thể là châu Âu? Nhưng cũng có thể là Mỹ nếu như có ai đó là động cơ cho mình ở lại. Với mình nơi ở không quan trọng, nơi nào mà mình và người đó có nhau có lẽ quan trọng hơn. Con tim mách bảo thì hầu như sai, nhưng bằng cách nào đó lòng mình trở nên thanh thản. Lý trí thì hầu hết đều đúng, nên chắc mình chọn lý trí nhiều hơn trong nhiều trường hợp, nhưng mà ở nơi nào đi nữa, miễn là nó hợp với chuyên ngành mình mong muốn, và mình có thể phát triển được bản thân. Việt Nam giờ chắc chỉ là nơi mình về thăm chứ không phải nơi mình phát triển nữa. Mình được lựa chọn, nên mình chọn đi, và điều đó làm nên một con người thật khác, và con người này, dù còn chút gì đó giả dối, nhưng nó vẫn nhiều phần rất thật. Ở một nơi thật xa, nơi người ta chẳng biết mình đang làm gì có lẽ là tốt nhất. Mặc dù vẫn thích sự gần gũi của văn hoá Việt, nhưng mình không thích việc người ta phá đi ranh giới giữa không gian cá nhân và không gian công cộng. Đó là bài học đắt giá mình có được trong những năm đi làm ở Việt Nam.

Đêm đêm khi đầu đặt lên gối mình cũng tự hỏi không biết mình đang làm gì, mình nên làm gì, và mình phải làm gì. Mọi người cứ nói bản thân ta là duy nhất trong vũ trụ này, nhưng mà suy cho cùng, ta vẫn là con người, và chúng ta thật dễ đoán, tâm lý chúng ta đã được học, nghiên cứu, và bây giờ đang được điều khiển bởi mạng xã hội, truyền thông, chính trị. Ta chẳng có cách gì có thể bước ra khỏi thế giới đó nữa, thế giới đó đang dần hoà vào tính sinh học của loài người, và chúng ta dần đang chết bởi nó. Mình thật nhỏ bé trong chiếc giường đơn này và chẳng làm được gì trong vũ trụ bao la như thế. Thôi thì, cứ tận hưởng từng giây mình đang có, những dòng chữ đang viết, những tế bào da đang rơi, những lọn tóc rụng, giọt cà phê thấm vào thành ruột, âm thanh từ chiếc loa trần vọng vào ốc tai. 

Mi mắt giật rồi, có lẽ mình nên nghỉ ngơi chút rồi quay lại viết.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Solar Eclipse Day!

2025 - Ước vọng cá nhân, những dự định trong năm

Home Visit