Viết về sự tàn nhẫn của thuật toán mạng xã hội
Sáng nay mình đọc tin tức về Venezuela và tổng thống Trump đã bắt tổng thống Maduro, cộng thêm việc đọc bình luận khiến mình cảm thấy bức bối trong lòng nên mình muốn viết ra. Mình sẽ viết trước về mạng xã hội, thuật toán, rồi sau đó viết về chuyện chính trị sau, vì mình không biết nhiều về chính trị.
Thuật toán của mạng xã hội thật tàn nhẫn. Nó là một hệ thống lập trình máy móc được tạo nên bởi hàng triệu lập trình viên và thợ code. Bản chất của nó là để đo, đếm thời lượng tương tác của người dùng và nội dung trên mạng xã hội. Nó sẽ đưa ra một loạt lựa chọn và bắt đầu đo thời gian người sử dụng dừng lại trên nội dung đó và bắt đầu tính toán nội dung nào có xu hướng giữ sự chú ý lâu nhất. Sự chú ý ở đây có nhiều mức độ, từ việc nhìn đủ lâu vào nội dung, cho đến việc nhấn vào tương tác, hay bình luận và chia sẻ nội dung.
Thuật toán mạng xã hội không quan tâm đến cảm xúc của người dùng, nó không quan tâm đến việc người dùng có muốn hay không muốn, nhưng nó được lập trình để nắm bắt lấy tâm lý con người. chúng ta sẽ chú ý đến những nội dung có tính gây sốc, kích thích các cảm xúc mạnh như giận giữ, sợ hãi, hay khiêu gợi để có thể nán lại lâu hơn ở video, hình ảnh, hay bài viết. Con người chúng ta không khó đoán như ông bà ta nói, và chúng ta đã được nghiên cứu về tâm lý để biết thị hiếu của từng nhóm người nghiêng về những nội dung gì. Với nhóm đồng tính nam chẳng hạn, nó sẽ luôn hiện lên các bài viết, meme về các pop girls, các hình ảnh thirst trap (khiêu gợi) với những người mẫu thiếu vải hay những hình ảnh photoshop… Những thông này đều hướng đến một mục tiêu cuối cùng: khiến chúng ta phải tham gia vào ít nhất một trong những nội dung đó, để tăng tương tác, và cuối cùng là xem quảng cáo và mang lợi nhuận đến cho các tập đoàn đứng sau các mạng xã hội này mà ta không hề hay biết.
Thêm một điều nữa về thuật toán. Để những nội dung này đến được với người dùng một cách "tự nhiên", các lập trình viên cũng đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau. Một trong những chiến thuật đó là chính là sử dụng "bots" hay robots, nôm na là những tài khoản giả, ảo, tham gia bình luận và tương tác với nội dung để làm cho bài viết trở nên có vẻ như được ưa chuộng trên mạng xã hội, đánh vào tâm lý FOMO (fear of missing out - sợ bị bỏ lỡ) của con người, và rồi họ có thêm tương tác. Lợi dụng việc tăng mức độ tham gia, rất nhiều "click farm" (trại click - trại chạy quảng cáo - trại tăng follow) đã ra đời như một dịch vụ cho người nổi tiếng có thể sử dụng để tăng độ nhận diện và hình ảnh thương hiệu của mình, cũng như tăng tương tác cho trang, và cuối cùng là để chạy quảng cáo, bán hàng, hoặc làm môi giới cho một bên thứ ba.
Mạng xã hội luôn được quảng cáo là miễn phí. Mà mình thì khi ở trong khoa học quá lâu, những tính từ trong diễn ngôn đều gây ra vấn đề. Từ free có thể là tự do, có thể là miễn phí, có thể là rảnh rỗi. Mạng xã hội được quảng cáo là miễn phí cho mọi người, và, từ lâu khi chủ nghĩa tiêu dùng xuát hiện, "Khách hàng chính là sản phẩm, là công cụ cho các tập đoàn" (dịch). Nó chẳng bao giờ miễn phí cả, chúng ta chính là sản phẩm của mạng xã hội, cung cấp tương tác, cung cấp thị hiếu, cung cấp dữ liệu cho các mạng xã hội để mạng xã hội như một phần trung gian để bán hàng, quảng cáo, tiếp tục thôi miên người dùng vào các nội dung khác, cho dù nội dung đó có tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa. Mà thật ra, nội dung tốt đẹp thì không nhận nhiều tương tác bằng nội dung xấu và gây sốc, vì nó đi ngược lại với cái thông thường trong thế giới quan của con người. Và đó chính là cách mà mạng xã hội đang nắm thóp chúng ta. Lòng người khó biết nông sâu? Không đâu, lòng người dễ đoán hơn bạn nghĩ nhiều.
---
Đây là xong phần một, sẽ viết tiếp phần hai sau khi viết bài nghiên cứu riêng.
Nhận xét
Đăng nhận xét