Ngày mai mình phải về Việt Nam rồi, tự nhiên cảm thấy nhớ nơi đây. Không phải là nhớ căn nhà này đâu, mà là nhớ con người, niềm vui, những bình yên đã diễn ra ở nơi đây. Cảm giác khó tả lắm, khi mình vừa nhớ cả hai nơi, vừa thấy lạc lõng ở cả hai nơi.
Mình chẳng muốn làm gì, hiệu suất công việc của mình cũng giảm rõ rệt, và mình cũng không
biết mình đã mua đủ đồ chưa, hồ sơ mình còn thiếu gì không, mình cần phải mang thêm gì về. Nghĩ đến việc đó mà mình cảm thấy đau hết cả đầu. Những chuyến bay xa như thế này có lẽ không dành cho mình. Có lẽ một phần vì nghĩa vụ phải mua quà cáp về cho nhà, cũng như phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ để có thể sẵn sàng cho buổi phỏng vấn làm lại visa nên khi về mình cũng không thấy hào hứng lắm. Thực ra đợt này mình về là để đi chơi cùng em gái. Mình nghe tin em nó bị ung thư tuyến giáp, nên cũng lo lắm. Biết là phát hiện sớm để điều trị rồi nhưng mà nó nghe như là một án tử vậy. Thực ra thì ung thư không phải là một thứ bệnh ghê gớm, chỉ là tế bào của cơ thể phát triển một cách bất thường và tất nhiên là không thể nào ngăn chặn được chuyện đó xảy ra bởi sự phân bào hay tổng hợp ADN diễn ra một cách ngẫu nhiên. Trong rất nhiều khoảnh khắc trao đổi chất, sẽ có những lúc lỗi của cơ thể và khi đó ung thư xuất hiện, nên cũng gần như có thể coi là cái số. Với mình thì em gái hiểu mình hơn là mẹ, và giữa hai anh em có sự đồng cảm về cách sống cũng như cách nhìn đời.
Dịp này về mình đi chơi với em gái nhiều hơn, nhưng cũng phải hoàn thành bổn phận của con cái trong nhà. Mình không vui chút nào vì mình muốn điều đó trở thành tính tự chủ trong người chứ không phải để được dặn là phải làm này nọ kia. Đây không phải cách để bày tỏ sự yêu thương, đây chỉ đơn thuần là làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Bản thân mình cũng ngại không biết nói với mẹ điều gì. Tất nhiên tình cảm của mình cho mẹ thì không thể nào thay thế được và không thể phủ nhận, nhưng mình không thích cách mà mẹ vẫn luôn dạy cho con và giờ cho cháu, với nhiều tiêu chuẩn phi thực tế, và những cách quản lý trong nhà khá cực đoan. Nhưng thôi, giờ chuẩn bị về nhà là vui rồi. Về mình sẽ ăn thật nhiều, cũng không quên tập thể thao để duy trì được cân nặng và sức mạnh.
Bây giờ là 6 giờ 43 phút tối tại sân bay O'Hare, Chicago. Mình đang ngồi ở một băng ghế chờ để đến lượt check in vì phải ký gửi hai kiện hành lý chứ không mình cũng check in online rồi đi cho lẹ. Chuyến bay của mình sẽ khởi hành vào lúc 0 giờ 30 phút, và check in thì mở trước 4 tiếng, có nghĩa là 8h30 mới mở cổng. Mình phải ngồi chờ ở đây tận 2 tiếng đồng hồ nữa. Tranh thủ thời gian đó mình quyết định viết một vài dòng như thế này, sau đó sẽ xem một bộ phim để tranh thủ học tiếng Tây Ban Nha trong vòng chừng đó tiếng đồng hồ. Chắc mình phải đi dạo một vòng để xem thử quầy check in của EVA Air (hãng bay mình chọn) nằm ở đâu, kẻo tới giờ lại không tìm thấy rồi lại quýnh lên chạy đi lung tung. Mình vừa mới nạp cho bản thân một bình protein shake, còn một hủ protein yogurt nữa nhưng sẽ để trước khi mình vào cổng.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét