Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2026

Indianapolis, Bandeja Paisa, Garfield Park

Hôm nay mình tự thưởng cho bản thân một chuyến đi đến Indianapolis. Mình đã có một ngày thật tuyệt vời. Sau khi tập gym tại nhà với bộ dây kéo resistance band (cảm giác mình chưa có đã lắm, có lẽ vì dây nó khác với tạ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy khoẻ hơn), mình lên đường đến quán cà phê Anecdote, may mắn là vẫn còn chỗ trống để mình đậu xe. Gọi một ly latte đá, mình ngồi tại quán và tập trung sửa lại phần IRB mà mình cần thay đổi. Nội dung chính chủ yếu chỉ là thay phương thức thu thập dữ liệu bằng công cụ có tính bảo mật nhiều hơn thay vì smartphone, tức là sử dụng máy ghi âm thay vì dùng điện thoại thông minh để thu âm cuộc trò chuyện bởi vì chúng quá thông minh vượt mức cần thiết đến độ truyền dữ liệu cho tổ chức nơi mà chúng được sinh ra mà không cần đến sự đồng ý của người dùng. À thực ra mình không có đào sâu vào việc đó hôm nay, chủ yếu là mình chỉ muốn chia sẻ và cảm nhận trong ngày khi dành thời gian cho bản thân một cách ý nghĩa.

Thì việc sửa lại cũng không lâu lắm, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mình phải sửa lại đề cương nghiên cứu của mình nhiều lần nữa, để chắc chắn là mọi thứ sẽ phải nhất quán với nhau, sau cùng thì cũng chỉ đảm bảo cho nghiên cứu của mình được chất lượng hơn thôi. Ngày tàn của mày đã tới, ủa lộn, ngày vượt vũ môn đã đến rất gần rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi!

Khoảng tầm 1h30 chiều, mình chạy xe đến nhà hàng Mr Pakaton, vừa hào hứng vừa hồi hộp, tại vì mình cũng chỉ khám phá theo cảm tính thôi, mà cũng muốn trải nghiệm đồ ăn của nhiều quốc gia Nam Mỹ nữa. Đúng là những nhà hàng kiểu này có cách bài trí rất khác, rất đặc trưng, nhiều biểu tượng trang trí của Colombia, rồi cách sắp xếp bàn ghế, màu sắc rất là bắt mắt. Thật sự mà nói là mình muốn nói tiếng Tây Ban Nha lắm, nhưng mà mình cứ bị sợ, rất là sợ, và bạn nhân viên cũng thấy một vị thực khách có ngoại hình khác, không phải Latino, và nhảy qua tiếng Anh ngay lập tức. Biết vậy mình có thể nói "Estoy apriendo español, ¿puedes ayudarme por favor?" Lần sau chắc chắn mình sẽ nói được. Phải vượt qua nỗi sợ này để mình có thể nói tốt hơn. Trong đầu mình chỉ có mỗi món bandeja paisa - món ăn đặc trưng của Colombia, và mình muốn thử nó. Bạn nhân viên còn giới thiệu thêm một Kola soda nữa, đó là một loại nước ngọt cũng đến từ Colombia, có vị khá giống kẹo cao su. Đợi cũng hơi lâu nhưng mình hiểu vì món này thực chất là nhiều tảng thịt với nhiều cách chế biến khác nhau và sự chờ đợi đã được đền đáp xứng đáng khi món ăn được đưa đến mình. 

Đĩa bandeja paisa gồm có cơm, bánh arepa, thịt ba chỉ chiên giòn, xúc xích cháy cạnh, bò bít tết, chuối nướng, nửa trái bơ tươi, và một chén súp đậu. Mọi thứ đều được tẩm ướp rất hài hoà, và ôi, mọi thứ đều rất ngon. Ba chỉ được cắt rất khéo léo, không cắt ra hoàn toàn, mà để thành tảng, làm mình liên tưởng đến râu bạch tuộc, bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thì mềm ẩm, không bị khô, thịt bò có độ dai vừa đủ, có kèm theo chút mỡ (mình thích mỡ bò), ăn vào có một cảm giác beo béo rất khác. Xúc xích ăn rất ngon, mặn vừa phải, và kết hợp với cơm và bánh arepa cho mình một cảm giác rất thoả mãn, kiểu khi các gia vị và món ăn hoà vào nhau, thật sự rất tuyệt vời. Ngoài ra, vị ngọt của chuối nướng và vị béo thơm nhẹ của trái bơ cân bằng lại vị mặn của các loại thịt, còn kết hợp thêm món súp đậu nữa. Ôi, đáng đồng tiền bát gạo. Giá tính tiền hơi cao, nhưng đắt xắt ra miếng, miếng nào ra miếng đó. Mình không có cảm giác tiếc nuối. Kiểu, nếu như mình đi ăn một nhà hàng, và nó dở, hay đồ ăn không tương xứng giá tiền, mình sẽ có cảm giác hụt hẫng và bực tức, nhưng đây thì không, mình thấy hài lòng, và món ăn phải nói rất là tuyệt vời. Tranh thủ mình gửi tấm hình cho nhiều người bạn đến từ Colombia và họ đều thấy vui vì mình thưởng thức một món ăn đến từ nước bạn. Một bữa ăn trưa no đủ và nhiều niềm vui.

Mình có tạt qua Walmart gần đó và thử vài món đồ, chợt nhận ra nơi này, phía nam Indianapolis, là nơi tập trung rất nhiều người Miến Điện di cư và người Mỹ Latinh. Mình cảm thấy ở nơi đây nó cứ bị buồn làm sao, kiểu, nó thiếu đi sự cộng đồng hay gần gũi, và bỗng dưng minh cảm nhận sự héo mòn và lụi tàn khi mình đang mua sắm ở đây. Đây có phải là cách mình đang tri nhận về những người nhập cư đang sống ở đây, hay đây là cảm giác của riêng mình. Có thể đó là cách mình đang liên kết những gì mình đọc và tìm hiểu được từ báo đài và những người bạn, rồi hình dung về sự mưu sinh của những người nhập cư nơi đây. Mình chỉ có một cảm giác buồn thoáng qua, rằng ta đang sống trong một xã hội tư bản, tập đoàn, và những giá trị của con người đang dần bị lãng quên. Rồi không biết là cuộc sống của người dân nơi đây như thế nào, họ sẽ sống tốt không, liệu cuộc đời của họ có thêm một chút gì mới sau những tháng ngày di cư khổ cực, liệu văn hoá của họ sẽ được lưu truyền hay mất đi. Ôi đi mua sắm thôi mà sao mình nghĩ nhiều quá. Mà cuối cùng thì mình cũng không mua vì đồ xấu và giá clearance khá là đắt. Mình nghĩ nó có thể rẻ hơn nữa.

Trước khi về, mình có tạt qua công viên Garfield để đi dạo vài vòng trước khi về. May mắn là mình có mang theo chiếc ô chứ không mình sẽ bị say nắng và không về nhà được mất. Hình như hôm nay có một sự kiện gì đó về ngày Trái Đất và mọi người đều đang tabling để chia sẻ về công việc và những hoạt động của họ cùng gia đình. Mình đi dạo quanh, chụp một vài bức ảnh, tự nháy cho mình một bức ảnh tựa gốc cây ngắm trời (chói lắm - thật là lừa dối). Mình có tạt qua botanical garden và ngắm nhìn những loài cây đến từ vùng Trung & Nam Mỹ. Thảm thực vật ở đây thật đa dạng, và có một số giống cây trồng mình cũng nhận ra vì chúng ở vùng nhiệt đới vốn ngang với khu vực Việt Nam, mặc dù ở Việt Nam là nhiệt đới gió mùa, có một số loại cây đều tồn tại song song ở những khu vực này. Mình không giỏi về địa lý nên không bàn nhiều haha.

Về nhà mình cũng uống một ly cà phê thêm và xem bộ hoạt hình tiếng Tây Ban Nha. Cybersix, họ đọc lồng tiếng hay thật, và mình nghe khá là rõ, khác với những show trẻ em khi diễn viên cố tình giả giọng khiến mình không nghe được, nhưng dù sao thì immerse cũng là một cách để mình có thể cải thiện tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn. 

Một ngày đi chơi thật vui. Mình thấy yêu bản thân nhiều.


Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Doctoral student at Purdue University. Come from Danang, Vietnam.