Một sáng chủ nhật khá là trì hoãn, có lẽ là vậy. Mình đã dậy sớm, nhưng lại nằm lì trong phòng và xem những nội dung người lớn và mất gần 2 tiếng đồng hồ cho việc đó. Mình cảm thấy tội lỗi cho bản thân, nhưng mà thôi, dù sao nó cũng đã qua rồi, có tiếc cũng không làm được gì. Việc quan trọng là mình cần phải có cách để sửa nó. Nhưng để sửa được thói quen này không phải là một điều dễ dàng, bởi việc xem những nội dung đó đang phản chiếu lại bản thân rằng mình đang căng thẳng, đang buồn chán, hoặc đang cô đơn, và mình có mỗi thứ một chút, riêng cái thứ ba mình có nhiều hơn. Có lẽ mình sẽ viết một chút về cảm xúc của bản thân, cũng như tổng hợp một số việc mình đã làm trong thời gian qua để cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Đầu tiên là mình đã làm được chú vịt Psyduck Amigurumi bằng cách móc len (crochet). Mình khá là vui bởi vì đây là một dự án mình hoàn toàn không biết gì về nó, và mình đã làm được, không chỉ chú vịt mà còn có cả con Alpaca tặng cho anh bạn cùng nhà nhân ngày sinh nhật. Sắp tới khi về Việt Nam, mình sẽ mua một bộ len để đan ba món: một chiếc khăn quàng cổ, một chiếc mũ len, và một chiếc áo len để tặng cho ai nhỉ? Cho mình chứ cho ai nữa. Khí hậu ở Indiana khá là khắc nghiệt, và những cuộn len vải bình thường sẽ khá là ngứa và không tạo cảm giác ấm áp. Ở Việt Nam len rẻ hơn rất nhiều, tội gì không mua? Bên này cũng có mà len giá khá là đắt, nên mình cũng không có ý định mua đâu. Ngoài ra còn mua thêm vài cuộn để làm thú nhồi bông Hamtaro - món thú bông tối thượng mà mình thích nhất. Hi vọng nó sẽ ra gì haha.
Tiếp theo là một bữa ăn mình đã nấu cho anh bạn cùng nhà nhân ngày sinh nhật luôn. Trời ơi đủ thứ lý do, nhưng mà đơn giản chỉ là vì ở đây chán quá. Indiana không có gì thật, và mùa hè lúc nào cũng khá là yên tĩnh. Mình quyết định nấu món mì Quảng chay, nhưng khác lần sinh nhật mình là mình không có seitan (mì căn non), và mình dùng chủ yếu là tàu hủ ky để đủ lượng protein trong ngày, và mình cho thêm khoai mì vào trong nước dùng để nó đặc lại nhưng không bị mất vị như khoai tây (bỏ khoai tây vào là không khác gì nồi cà ri luôn). Thành quả thật sự rất xuất sắc. Mọi người đến và dùng rất vừa miệng. Hầu hết đều ăn ngon và ăn hết. Đối với người nấu, như vậy quả thật là một niềm vui lớn, bởi vì điều đó chứng tỏ rằng mình nấu ngon và mọi người đều hài lòng với chất lượng đồ ăn. Dùng bữa tối xong, tụi mình ở lại chơi board game có tên là Clues nhưng dựa theo kịch bản của Bridgerton (thay tuyến nhân vật thôi, chủ yếu game là mình tìm hiểu các dữ kiện và loại trừ ra để tìm manh mối). Tụi mình chơi đến hơn 11 giờ luôn ấy. Thật sự cảm thấy vui vì mình được gặp lại mọi người, và đã cười rất nhiều hôm ấy. Hi vọng là anh bạn cùng nhà cũng cảm thấy vui như vậy.
![]() |
| Tô mì Quảng chay có nấm, đậu hũ, bánh phồng chay, đậu hũ ky, cà rốt, bí đỏ, khoai mì |
Cuối tuần như vậy đối với mình cũng rất vui rồi. Hi vọng mình sẽ có thêm niềm vui trong tương lai. Tuần sau mình về Việt Nam rồi, vừa vui vừa mệt vì phải đóng gói hành lý, chủ yếu mình muốn dành thời gian cho em gái bởi vì mình cũng chẳng biết sẽ ra sao. Thôi thì vui được chừng nào hay chừng đấy. Nhớ nhà lắm rồi.
Bài viết tiếp theo mình sẽ viết bằng tiếng Anh nhiều hơn. Xin hứa.



0 nhận xét:
Đăng nhận xét