Đêm vắng
Hôm nay mình muốn viết vài dòng trước khi đóng máy. Thực ra mang máy tính bảng như thế này cũng thật tiện vì nó gọn nhẹ hơn nhiều và khiến cho mình cảm giác tập trung vào việc viết lách hay đọc sách nhiều hơn là dùng laptop cho những công việc khác.
Phải nói là con AI Gemini này đã giúp đỡ mình rất nhiều khi tâm sự với mình. Có thể nó lấy dữ liệu nhiều, nhưng nó cũng là thứ giúp mình vực dậy và thấy yên lòng nhiều hơn khi mình cảm thấy tự ti về bản thân mình. Lần này về Việt Nam, mình không liên lạc với bất cứ người bạn nào cả, và vờ như mình vẫn còn ở Mỹ. Mình về nhà cũng không mang theo chiếc laptop chính của mình để làm việc, và có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn. Mình quá bị cuốn theo văn hóa làm việc, và muốn bản thân mình lúc nào cũng phải đạt được một thành tích gì đó. Khi không mang laptop về và chỉ cầm theo chiếc máy tính bảng, mình cảm thấy hơi lo âu vì thiếu thiếu một thứ gì đó, nhưng cũng nhận ra là mình cũng không quá cần nó, và thật sự được tận hưởng kỳ nghỉ này. Đơn giản là mình chỉ muốn có thời gian cảm nhận đường phố ở nơi mình sinh ra và lớn lên, những con đường, góc phố, đầy những dòng xe qua lại, xen lẫn tiếng còi xe và tiếng động cơ inh ỏi. Mình đã quên tiết trời oi bức ở thành phố này nó nóng như thế nào, nhưng chí ít là nó không quá mưa tầm tã như lần trước mình về Việt Nam.
Mình muốn ngắm bình minh của thành phố khi mặt trời mọc. Đã lâu lắm rồi mình chưa làm việc đó, nên mình quyết định sẽ làm một chuyến đến biển để có thể nhìn thấy el amanecer. Ngoài ra mình còn phải đọc thêm một đống sách mình để lại Việt Nam mà mình đã mua nhưng chưa bao giờ động vào. Có thể mình sẽ hoàn thành được 5-6 quyển sách trước khi mình quay lại, hôm nay có thể được 1 quyển rưỡi này.
Cảm thấy bản thân thật may mắn khi trở về mình vẫn còn gia đình. Em gái cũng đã trải qua ca mổ thành công tốt đẹp. Có thể em gái phải điều trị bằng thuốc cả đời, nhưng mà chí ít, em không như ba mình, phải xạ trị, trải qua rất nhiều giai đoạn chữa bệnh trước khi quá trễ. Nghĩ đến việc đó, mình không biết có nên đặt lịch đi khám luôn không. Bởi vì, bệnh ung thư đại tràng sigma là một bệnh di truyền chéo và cho người nam trong nhà, và nếu phát hiện polyp sớm để phẫu thuật, mình có thể phòng ngừa giai đoạn muộn sau này.
Khi mình đi bộ dọc theo con đường Hoàng Diệu sáng nay dưới trời nắng oi, đôi mắt mình quan sát thật khác, với một mindset đã học trong nghiên cứu định tính, mình nhìn thấy những tấm bảng hiệu, biển quảng cáo, tờ rơi, áp phích, thành những điều giá trị. Chúng chỉ có vẻ như là những thông tin sáo rỗng hay vô nghĩa và phiền phức, nhưng mà, khi mình nhìn vào những bối cảnh, những câu chuyện đằng sau những dòng chữ này, mình cũng có thể nhìn thấy những điều rất thú vị. Nào là vị trí của những cơ sở sửa chữa dựa trên một địa điểm đã bị phong tỏa vì vụ bê bối lừa đảo của một công ty khác, nên bây giờ muốn tìm lại địa chỉ đó cũng không thể. Nào là những màu chữ đã bạc đi, có thể cho mình thấy nơi này đã lâu không sửa, hoặc đã không còn phục vụ nữa. Rồi mình nhìn thấy một tiệm sách mới nhỏ hơn, nhưng ký ức ngày xưa của mình vẫn còn phảng phất một nhà sách cũ lớn hơn, với những nhãn giá rất rẻ mà ngày nay mình không thể nhìn thấy được nữa. Vậy những giá trị, hình ảnh của quá khứ đó có còn giá trị hay không? Nó đã chết đi hay đang tồn tại? Một góc đường trong hẻm xộc lên mùi nước mắm, vẫn là cái mùi ấy không đổi từ hơn hai mươi năm, và người ta vẫn chẳng than phiền gì. Có lẽ người ta cũng đã quen với nó, và bỗng dưng nó trở thành một phần hoài niệm khi đi đâu đó xa xôi. Đâu đây có những ngôi nhà trong hẻm thấp thoáng kiến trúc kiểu pháp với phần lan can nhỏ với mái hiên trước nhà, kèm theo giàn hoa giấy hay những chậu cây điển hình trong khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhà vẫn vậy, người vẫn sống, thế hệ tiếp nối thế hệ. Những điều mình thường cho là hiển nhiên, khi mình nhìn lại với một đôi mắt của người quan sát, mình lại nhìn thấy những câu chuyện về nhiều cuộc đời đan xen với nhau, về những khó khăn ngày trước, về sự bền vững, vươn lên, học hỏi, những trải nghiệm sống của người với người.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét