Series viết trong kỳ nghỉ #1

Series này mình sẽ viết về nhiều thứ, từ bản thân đến suy nghĩ về xã hội. Dựa vào quan điểm cá nhân để có thể viết về thế giới, và cũng như trau dồi khả năng viết của mình trong tiếng Việt. Viết không hay nhưng không có nghĩa là mình không viết được. Hay dở thực ra cũng tuỳ vào người đọc nữa. Nếu người ta hiểu từ đầu đến cuối mình viết cái gì, người ta sẽ khen hay, người ta có cảm xúc để kết nối đến câu chữ mình viết ra, người ta sẽ bày tỏ thái độ. Còn nếu câu cú mình lạc lõng, không ăn nhập gì, thì đó mới gọi là dở, mà mình cũng hay mắc phải lỗi như vậy lắm haha.

Đã lâu lắm rồi không viết như thế này trong căn phòng của mình. Vốn dĩ mình định lên trường để làm bài và đọc thêm tài liệu, nhưng có vẻ như trường đã đóng cửa bởi vì hôm nay là Giáng Sinh - ngày nghỉ quốc gia nên không có chỗ nào mở cửa cả. Nghĩ đơn giản như ngày Tết Việt Nam vậy: mồng một Tết thì tất cả mọi người đều nghỉ và hàng quán đều đóng cửa, tất nhiên là gần đây một số cửa hàng vẫn tranh thủ cơ hội để kiếm thêm thu nhập và kiếm nhiều tiền hơn bởi vì Tết với họ cũng không còn ý nghĩa gì nhiều nữa, bởi vì giữa việc kiếm thêm thu nhập và ở nhà để sinh hoạt, dường như việc ở nhà không phải để nghỉ ngơi, mà là lúc để quán xuyến công việc nhà, tổ chức các hoạt động tại nhà cũng như thực hiện các nghi lễ. Vì điều này có lẽ dần trở thành một thứ vướng bận trong cuộc sống, cộng thêm sự hối hả của nhịp sống hiện tại, việc nghỉ lễ đã không còn cho họ cảm giác nghỉ ngơi nữa. Giữa việc tiếp tục công việc thường ngày cộng thêm tiền lương để họ trang trải thêm đôi chút, và việc ở nhà để quán xuyến mọi thứ trong gia đình cùng những mâu thuẫn tiềm tàng khi sinh hoạt chung, điều hiển nhiên là họ sẽ chọn thứ gì có lợi nhiều hơn rồi.

Viết là viết vậy thôi, chứ chủ yếu để mình giải toả căng thẳng trong lòng. Bực thật, chiếc bàn mình viết nó cứ bị lắc mặc dù mình đã cố gắng làm cho nó bền nhất có thể. Thực ra chiếc bàn này chủ yếu để thiết kế chơi game chứ không phải để viết bài, và khi gõ phím mình phải gõ chậm chứ không được ấn mạnh nếu không nó sẽ tạo ra độ rung lắc làm cho mắt mình khó điều tiết hơn. Thôi thì cứ nhẹ nhàng tình cảm mà viết. 

Thực sự mà nói thì mình rất muốn hoàn thành xong phần tiến sĩ, nhưng để làm gì nhỉ? Mình muốn có công việc ổn định và muốn tìm kiếm tình yêu của lòng mình vì mình rất cô đơn, nhưng có vẻ như mọi thứ đang quá khó khăn. Đây là một phần trong hành trình học tiến sĩ mà mình phải vượt qua để có thể thành công trong việc làm sau này. Mình sẽ trở thành một giáo sư, và để làm được điều đó mình cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực học thuật cũng như kiến thức. Mình đã có, chỉ là mình cần phải sắp xếp một cách có hệ thống để có thể khai thác tối đa tiềm năng của mình. Cần phải đọc thêm nhiều nữa. Nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ, có cần phải cố gắng đến vậy không? Có thể. Nhưng mà hãy yêu thương bản thân một chút, đừng gắng chịu quá nhé.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

2025 - Ước vọng cá nhân, những dự định trong năm

Solar Eclipse Day!

Home Visit