Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Christmas

Dear diary,

I'm not sure what to write nor what to think for you. It's not that my mind has gone blank, but I just don't have the mood for writing. Still, I've opened it and somehow I just went on typing and typing like a habit. I love writing, but I have to admit that I'm not good at it, so I just write for the sake of it. Writing can be fun, but can be a nightmare sometimes if I'm under an exam or something like that.

I don't know how many times I've written this sentence, but here it goes again: Recently there has been so much going on and I don't know how to handle it all. The exam is coming, but I feel like I should practice listening and speaking a little bit more. I wish I could be offered the scholarship for the PhD studies. I'm desperate. I really want to further my studies, but it's damn hard, and imagine reading all those literature to put in your words, it's driving me crazy. Oh well, though there can be difficulties, I have to overcome them because I have no choice but to continue.

I discovered the term "edgelord" today. It's a phrase that describes a person whose viewpoints are rather shocking, controversial because they adopt a nihilistic approach to their perspectives. I don't know if I'm one of them. I've been facing a lot of anxiety ever since I was diagnosed with that illness (Woohoo, I can finally use the present perfect continuous correctly!). It's hard to tell people, and I know it's too negative for me. I hate being like that, and I hate spreading that to people around me. Am I still who I am? Have I changed to someone else? I think I might have.

I find peace in this coffee shop. Just another week and boom, I will have finished teaching at this university by then. One of the things that I probably regret while staying here was that I couldn't have brought them a much better lesson. Nevertheless, I think I've learned a lot during this course. I realised that English is not 'learnable' for some students because that's not what they wish to pursue. Also, although some students were given a placement test to determine the correct level they should be in, they confessed that they are still stuck even at elementary level, which raised my concerns about their competences. I just don't really know what to do. Hey, how about asking or ventilating about this on Reddit or some teaching forums? Maybe they'll understand and have great advice for a new teacher like me.

Alright, until next time, see ya.

Lots of love & Happy Christmas! 

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

Khởi động tháng 11 - những bất ngờ

 Chào nhật ký thân yêu,

Đã lâu rồi chưa động tay chân gõ lại blog nhỉ? Thú thật là dạo gần đây, mình trở nên rất bận rộn, đi dạy các kiểu, rồi còn phải hoàn thành cho kịp hồ sơ tập sự, để có thể thực hiện được thêm một số công việc khác. Mới cách đây hai ngày, mình nhận được email báo phải hoàn thành toàn bộ hồ sơ tập sự trước thời hạn quy định, mà mình thì hoang mang, bởi vì mình chỉ còn 3 biên bản nữa mới xong, và phải làm lại tất cả mọi thứ theo định dạng mới cho đúng quy trình. Thật sự rất mệt mỏi và mất thời gian, nhưng biết làm sao được, phải cố gắng thôi, còn 5 ngày nữa là kết thúc rồi, cố lên nha.

Cảm giác này thật là sai trái, nhưng mình quý em ấy thật sự. Mình không muốn em lãng phí tài năng, và em ấy xứng đáng đến những nơi tốt hơn để phát triển sự nghiệp của mình. Hơn nữa,... mình muốn ở gần em ấy hơn. Giờ dễ gì mà còn cơ hội gặp nhau, mà thôi, cũng chưa chắc em đã có suy nghĩ gì về mình. Thôi thì cứ giữ trong lòng như vậy, và mình phải tìm cách để em ấy được đi, và không để em đi theo vết xe đổ của mình. Biết là buồn đấy, nhưng mà, vẫn không hiểu sao mình cứ thích làm. Thôi thì cũng mong là em ấy nhận được học bổng để có thể trở về giúp trường, và để thấy em nhiều hơn. Hy vọng là vậy.

Quán cà phê bỗng dưng hư loa, đành phải tắt nhạc, nhưng lại hay. Mình lại nghe được những âm thanh nhẹ nhàng từ tiếng mưa rơi, xen lẫn tiếng động cơ nổ của những chiếc xe máy đang hối hả tìm đường về nhà.  Không gian xung quanh mình đang khá là yên tĩnh vì mọi người cũng đã về rồi. Chỉ còn mình và nhân viên quán ở đây thôi. Và mình đang viết vẩn vơ trong lúc một loạt các công việc vẫn còn đang dang dở.

Những ngày dạy trên Bách Khoa thật mệt, mình phải giữ giọng nhiều hơn bởi vì phải nói rất to và rất nhiều. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến mình không trở tay kịp, cũng như chưa chuẩn bị giáo án gì cả. Mình cũng chưa biết sẽ dạy như thế nào, dạy ra sao, thi kiểu gì, đánh giá hình thức nào. Cũng may là chỉ có lớp đầu tiên là hơi cực, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. 

Mình đang cố quên, cơn khủng hoảng, lo âu vốn đang chực chờ để thoát khỏi buồng tối mà mình đã cố gắng khóa kín. Vượt qua, quên đi, và chấp nhận chúng để rồi mình có thể an yên trong cuộc đời này.

Mình đang cô đơn. Đúng vậy. Mình phải đối mặt với mọi thứ một cách cô độc, và mình chẳng có lý do gì phải buồn vì điều đó, vì ai mà chẳng chết một mình? Chỉ là, trái tim muốn được sưởi ấm một chút trong những ngày lạnh giá.

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

Đêm thanh tịnh

Một ngày bình yên, đã lâu rồi mới có một ngày như thế này, từ thời tiết, không gian, thời gian tới tâm trạng. Mình vẫn cứ viết như mọi lần thôi, và mình đang gõ từng ký tự trong một trạng thái thật bình thản, có một chút lo âu, nhưng không đáng kể. Mình mở kênh Youtube ưa thích, gồm những đoạn nhạc không lời, kết hợp với âm thanh êm dịu, khiến mình thấy thoải mái hơn. Kế bên đôi bàn tay đang liên tục ấn vào bàn phím này là một ly trà nóng, khói nghi ngút. Một ly trà ấm bụng trước khi ngủ sẽ giúp mình ngon giấc, mình tin là như vậy. Ngoài ra còn có kem chống muỗi nữa. Trời đang chuyển dần sang mùa đông, và kết hợp với những ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến cho khí hậu trở nên se lạnh và ẩm ướt, đây chính là điều kiện phát triển của nhiều sinh vật, trong đó có nhiều loài gây hại. Muỗi là một trong số đó.Chính vì vậy mình mới phải dùng kem chống muỗi như là một biện pháp an toàn. Cơ thể mình không khỏe như nhiều người, nên cẩn tắc vô ưu, hì hì. 

Dạo này mình cũng cố gắng để cho suy nghĩ của mình thấu đáo hơn, và làm cho mình bận rộn, nhưng không làm mình quá tải. Mình đang học cách quản lý thời gian, và mình còn phải hoàn thành các công việc trên trường. Mình hi vọng là hồ sơ thực tập của mình sẽ hoàn tất kịp thời, và mình sẽ chính thức là một giảng viên đại học với nhiều dự định mới hơn, giúp đỡ cho khoa được nhiều hơn.

Nói là nói vậy thôi, chứ thực ra trong quá trình làm việc ở đây, mình cũng thấy có "gì đó" không đúng, và có cái cảm giác "ngờ ngợ". Không biết đó là gì, và mình biết có gì đó đang diễn ra, trước giờ, ngoài gaydar của mình ra thì, trái tim mình mách bảo ít khi sai lắm. Có những khi mình cũng hoài nghi và thấy nặng lòng, và sau này khi ngẫm lại, mình thấy điều đó là đúng khi xâu chuỗi những sự kiện lại. Mình không còn nhớ nhiều và nhớ đủ để đưa ra ví dụ, nhưng theo kinh nghiệm của cá nhân mình, chúng hầu như chính xác, và mình có thể nghe theo bản năng để nhìn ra được điều gì đó. Mình cũng chưa biết sao, nhưng mà thôi, chúng cũng chẳng liên quan trực tiếp tới mình, và không phải chuyện của mình thì cũng không nên xen vào làm gì.

Ôi mình thật là lầy lội, đã được hơn một tiếng đồng hồ rồi mà mình vẫn chưa viết xong bài nữa. Mình cũng đang lo là mình cứ bị lạc đề vì thực sự mình cũng không rõ là mình đang viết gì và mình sẽ viết những gì. Hôm nay mình đã đọc được một quyển sách khá là cảm động, và soạn được một giáo án. Ngày mai lên trường mình sẽ thiết kế một vài giáo cụ và tập giảng thử. À, gần đây mình lại phát hiện ra chú chuột Hamtaro của mình đã mất, nên mình quyết định sẽ may nó lại từ đầu. Dự án xem chừng rất khó khăn, nhưng em gái mình thì lại nói rất dễ, nên mình nghĩ cũng không khó để thực hiện đâu. Thôi dừng tay, viết vậy là được rồi, lên lầu đọc thêm quyển Tam thể này mới được, hay quá.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

Tập viết

 Chào nhật ký thân yêu

Bây giờ đã qua tháng 10 rồi, và phải nói rằng có rất nhiều thứ phải làm và gấp rút trong thời gian này. Chiều nay mình sẽ bắt đầu buổi giảng đầu tiên với tư cách là một giảng viên đại học. Nói là vậy thôi chứ mình chỉ dạy các kỹ năng tiếng Anh thôi mà. Thực ra bây giờ mình đang rất lo, lo kinh khủng, và nó khiến mình mệt mỏi. Mình sợ mình không hoàn thành được giáo án, hay cháy giáo án, hay gì đó. Mình lại là người theo chủ nghĩa hoàn hảo nữa, và điều nay rất độc hại với sức khỏe tinh thần của mình. Để mình tìm hiểu xem thử những vấn đề như thế này cần được chấn chỉnh như thế nào.Bản thân mình rất muốn mang đến một bài giảng ý nghĩa, để sau khi học xong các em sinh viên phải nắm ít nhất một điều gì đó. Mình đọc một vài nghiên cứu mình cũng thấy rằng khi bài đọc đã xong, bài học đó coi như đã chết, và không muốn nhớ thêm nữa. Mình nghĩ rằng thực trạng đó đang diễn ra, và mình có thể khai thác thêm với giáo trình này mà. Chính vì vậy mình đã chuẩn bị thêm một số hoạt động liên quan đến bài đọc để tăng khả năng đọc hiểu của các em. Đó là những gì mình muốn làm, lát nữa mình sẽ đi mua giáo cụ và in bài đọc ra để an tâm. Nguyên làm được mà. 

Mình có rất nhiều công việc còn dang dở. Thứ nhất là nhập số liệu khảo sát, thứ hai là soạn đề cương chi tiết hoạt động câu lạc bộ. Ôi sao phải là mình, nhiều khi mình nghĩ vậy, vì ôm quá nhiều thứ trong tay mà không biết chia cho ai. Mình nghĩ mình phải học thêm về cách quản lý công việc vì nó sẽ giúp mình kiểm soát thời gian tốt hơn. Mình rất thích câu lạc bộ này, và mình phải cố gắng duy trì nó. Câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ tranh biện, câu lạc bộ giáo viên, tất cả những tổ chức đó, mình sẽ cố gắng hoàn thành từng chút một. Khởi đầu sẽ khó khăn, nhưng mình tin là sẽ đến một kết quả tốt đẹp. Đây không phải là fantasy nữa, đây là mong muốn đóng góp cho cộng đồng của mình. 

Phải uống thuốc thôi, cơn lo âu này vẫn còn dai dẳng. 

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Rant of the Day

 Dear Diary,

My insecurity was triggered again today. The story went like this: I decided to close my Facebook account due to privacy reasons, but it was not until the recent party meeting which required each of us to promote activities online that I had to re-activate it again. The new duty includes staying connected to the Internet and making use of social networks to inform new students about university events. Anyway, once I logged in Facebook, my news feed was heavily spilt with fake news, garbage information and blatant dramas with endless lines of comment from the so-called netizens. While I was scrolling through the pages, I came across this Facebook user whose post was shaming an infamous person who ignored COVID-19. 

The content was basically like this: The girl uploaded a story on her Instagram, paying respect to COVID-19 workers. This, to many people, was completely opposite of what she did in Vietnam (She was contaged, but refused to quarantine herself, and went to local pubs instead). This irony caused an outrage among Internet users, so the Facebook influencer decided to write a post to reproach her grammar, followed by a chain of passages in one of which he confidently claimed to obtained 9.0 in IELTS Writing.  Guess what would be in the comment section? Lots of applause, praise and compliments for this guy because he "did justice to the Internet", "Grammar Police" for sure. He received more than a thousand of likes, positive reactions and was admired. This was the point that concerned me. 

Looking at his perfect public profile, positive images, embellished with eye-catching, effect-filtered photos, I feel my self so helpless and doubtful about myself. As an insecure person, I tend to compare myself to others, then self-criticize and wonder why I was so imperfect. Low self-esteem, I know. I would exaggerate all the negative traits of mine instead of focusing on positive ones (which I should have done). I spent the whole afternoon drowning myself into the pool of overthinking, then my sister came to save the day. I shared my viewpoint with her, and she asked me why I had to seek for perfection, which is totally meaningless if I looked deep into it. She went on to say: "what matters in this life is to complete something, not to perfect something."

I admitted having it as one of my personalities, but it was this sentence that I had to read between the lines. She had a good point. Though there were still hatred within me, I felt much better and passed that drama away. I realized I had tons of other things to do, and skills to be honed, not wasting time tracking whether who was right or wrong.

Something else came up while I was keying the words for the blog. It was the "cancel culture", or "outrage culture", which is the situation when people united to boycott somebody/something due to their rebel actions. I did not understand it completely until I saw it and it was definitely a form of cyber-bullying by harshly criticizing her grammar on her personal story, and some influencers allowed themselves to have the "rights to publicly humiliate" the girl because she deserved it.  I wonder why this is the case? In retrospect, it was her personal story, where she could write whatever she wants. It is our choice whether we want to see her story or not. Do you like it when someone judge every step that you make, so that people would then laugh on you? It was not even an assignment in English linguistics or grammar whatsoever, so what was the point of analyzing her writing? Nothing but putting her to shame. I feel that we are going quite too far with this trend. As a language learner, I feel that it is normal to express yourself, as long as the message is conveyed. I'd prefer a reading text with a mixture of B1 to C1 words instead of a wordy passage with contrived, complex language. One writes for people to read and comprehend, not to baffle them unless he or she wants to be another version of Charles Strickland. For those who don't know, he is the main character, also known as a painter in "The Moon and Sixpence" by Maugham. 

Alright, enough ranting, let's call it a day.

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Một ngày quên uống thuốc

 Ây da, hôm qua thật là một ngày thảm hại. Mình chẳng làm được tich sự gì, đã vậy còn xem phim ảnh đồi trụy, lại quên uống thuốc, cuối cùng cả một đêm qua mình không ngủ chỉ để thủ d*m. Thật sự sai trái, sai trái lắm Nguyên à. Hôm nay phải đến 1h chiều mình mới ngủ dậy, mất cả một ngày trời chẳng để làm gì. 

Ơ nhưng mà, mình không nên làm vậy. Việc không nên làm ở đây là than vãn về ngày hôm qua trong khi hôm nay có rất nhiều việc phải làm, cũng như để kết thúc. Trong một khóa học online mình tình cờ học được lúc Đà Nẵng còn dịch, vị giáo sư đó có nói như thế này: 

"Tương lai của bạn bắt đầu từ bây giờ, bây giờ, BÂY GIỜ."

Tức là, cái gì qua rồi, mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Văn bản gõ ra có thể nhấn Backscape để xoá, hay thậm chí chuyển thành một thứ gì đó khác, nhưng thời gian thì cứ trôi, mãi mãi không bao giờ trở lại, và không có cách gì níu giữ lấy nó. Tế bào của mình tiếp tục phân chia, máu mình thì liên tục được thay, phổi vẫn liên tục thở, và quá trình ấy cứ diễn ra liên tục trong một vòng xoay bất tận. Vì những lẽ đó, những cảm xúc vin vào quá khứ, những gì mình tiếc nuối vì đã không làm, chẳng thể giúp được gì cho mình trong hiện tại, và càng không góp được tich sự gì cho tương lai. Nên, những cái quá khứ đó, cứ quên đi Nguyên, hãy cố gắng cho từng phút giây đang chảy theo dòng thời gian tàn ác ấy, và cứ sống chừng nào cơ thể này, bộ não này còn cho phép.

Ngày mai mình đi ăn đám cưới một người bạn đại học, và phải có mặt sớm để khởi hành, nên mình viết ngắn thôi ha. Thôi cứ viết dài thêm chút đi, mình đang có hứng giữa chừng. 

Mình thật sự muốn xoá hẳn mạng xã hội Facebook cũng như Twitter. Mình nhận ra là chúng chẳng có giá trị gì trong cuộc sống của mình ngoài việc mang đến những tiêu cực, sân si, hỉ nộ ái ố của trần gian. Mặc dù biết là vẫn có những lợi ích nhất định khi dùng chúng, nhưng nói thật, những lợi ích đó nếu đi sâu vào, nó chỉ là bề nổi của một mớ bòng bong, giống như một cơ thể bị nhiễm bệnh xã hội vậy. Bên ngoài, nó trông có vẻ rất bình thường, nhưng khi nội soi mới thấy nào giun sán ký sinh, nào vi khuẩn, virus bám hết vào bên trong. Và tất nhiên, những căn bệnh do giống loài này gây ra dễ lây lan và cực kỳ khó chữa. Nếu hoạ may có chữa được thì cũng tốn hơi nhiều thứ, thông tin cá nhân, thời gian có ích, hay thậm chí tiền bạc.

Đấy, mình vừa mới "rant & rave", hay còn gọi là than vãn trên một mạng xã hội khác là Mastodon. Nơi này an toàn, an ninh và đủ tiện nghi cho mình đối với một mạng xã hội. Không mình không quảng cáo đâu, nhưng quả thực việc tham gia những mạng xã hội đúng đắn như thế này khiến mình nhẹ lòng hơn phần nào. Không phải ngày nào cũng hóng phốt này nọ, không phải xem những bản tin không cần thiết (tính ra mà nói tất cả những thông tin trên đó là không cần luôn ấy, vì nghĩ đi nghĩ lại, mình đặt ra câu hỏi: Biết chúng để làm gì? Chúng có giúp được mình không? Mình có làm được gì từ thông tin đó không? và nhiều câu tương tự như vậy nữa. Khi mình trả lời được câu hỏi đó rồi, mình đang nhoẻn miệng cười lúc gõ những dòng chữ này.) Cũng sẽ cô đơn đấy, nhưng mà, khi chúng ta chết, chẳng phải chúng ta cũng chết một mình thôi sao? Ta có mang theo được gì? Quần áo? Không. Kiến thức? Không. Âm thanh? Không. Xui xẻo? Không. Dịch bệnh? Không. Chết, coi như là kết thúc, và chết lạnh lẽo, cô quạnh. Vậy thì mình nên tập sống với kiểu đấy, để không phải lo này lo nọ khi chết đi. Nhiều khi mình cứ nghĩ, liệu, 1000 năm nữa, có ai còn nhớ tới mình? Có ai còn nhớ đến ba, đến mẹ, đến em gái, đến đứa cháu mình? Có ai còn nhớ đến con Cún mà mình nuôi? Thậm chí giờ mình cũng phai nhạt ký ức về ba nữa, điều đó khiến mình lo âu. 

Đêm qua, mình cũng có một giấc mơ, một giấc mơ rất lạ. Một giấc mơ trong giấc mơ, và mình phải viết nó ra, kẻo lại quên mất. Giấc mơ đó vô cùng sống động và mình vẫn rất ấn tượng với nó đến giờ. Mình sẽ nháp những gì còn sót lại trước khi ngủ.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Một giấc mơ kỳ lạ

 Giấc mơ ấy như thế này.
Mình đang nói chuyện với một đạo sĩ, và mình bị chuyển sang một trạng thái khác, cứ như là một kiếp luân hồi khác, và bằng cách nào đó, mình nhớ ra được sứ mệnh của mình trong toàn bộ chuỗi số kiếp mà mình sẽ sống, mình lắp từng mảnh ghép một. Những mảnh ghép ấy từ đâu, mình chẳng thể nhớ nổi, nhưng trong một kiếp người khác, mình biết mình đang làm gì, và có một làn sóng kích dữ dội, giống như, khi mình đã hoàn thành nhiệm vụ của kiếp này rồi, mình sẽ chết đi, và luân hồi qua một kiếp khác để thực hiện một nhiệm vụ khác. Trong kiếp luân hồi mà mình đang sống, mình hình như vẫn được lựa chọn để sống tiếp, tức bỏ qua nhiệm vụ mà mình đang làm để đi tiếp vơí lựa chọn còn lại, và mình chỉ nhớ rằng mình chỉ sống được một đoạn rất ngắn. Mình nhớ mình trở thành, hay như thế nào đó, một đứa trẻ đang chết, không hẳn, mình nhìn thấy nó, tức là mình ở một ngôi khác, và phải chứng kiến nó chết đi, và như thế nào đó, mình trong trạng thái vô thức, mình bỗng nhớ ra là mình phải làm gì trong số phận này, và lại có một làn sóng não dữ dội màu xanh đen. Cảnh vật thay đổi liên tục, và vị đạo sĩ đó đang cố gắng cho mình xem một thứ gì đó,một bức tranh nào đó hiện lên tường, có một chiếc mặt nạ, và em gái mình là người đánh thức con người đang làm nhiệm vụ trong kiếp người khác. Mình nhớ là có một con cưù hay trâu gì đấy, một hình ảnh xác chết phân huỷ, hay là một tảng đất hình thù giống người, mình ngồi cạnh đó, đằng xa vị đạo sĩ đang theo dõi. Hình như chú trâu đang mở cánh cưả nhưng bị ông già đạo sĩ đó suỵt cho một phát. Rồi có một cảm giác thăng hoa như thế nào đó, nó siêu thực, nó siêu việt, mình không thể mô tả được. Và ở một lúc nào đó, mình lại là người đánh thức em gái, để nó thực hiện nhiệm vụ của riêng nó. Không thể lý giải được.

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

Viết linh tinh

 Xin chào,
Dường như cơn khủng hoảng đã đi khỏi mình rồi. Hôm qua mình đi chơi với một người bạn mà mình miễn cưỡng đi vì mình không thích đi với cô ấy lắm. Đơn giản chỉ vì phong cách sống của cô ấy quá khác biệt và có phần thượng lưu hơn mình, đồng thời cách cô ấy kết nối và duy trì các mối quan hệ hoàn toàn trái với mình. Mình vốn quan niệm rằng những gì qua rồi thì trôi qua, không nên níu kéo làm gì, và mình nhớ đến một cách đầy trân trọng và biết ơn, vậy thôi. Tuy nhiên, cách sống của mình có lẽ khác mọi người, không hiểu vì sao mình chẳng thể từ chối được. Buổi trưa hôm ấy ăn buffet rất ngon, và đến bây giờ mình mới đi vệ sinh được, không hiểu tại sao, chắc là vì mấy món đó khó tiêu. 


Tối ấy thì mình đi chơi với nhóm bạn thân. Thực sự mà nói thì hôm nay mình đã đỡ rồi, nên đi với tụi nó mình không hề có cảm giác gì, nhưng mình biết, nó sẽ trở lại, sẽ trở lại sớm thôi, và mình không biết phải đối mặt với điều đó như thế nào nữa, thôi thì thuốc ngấm được chừng nào thì hay chừng ấy. Tụi nó nói mình không đủ can đảm để gặp bác sĩ tâm lý, có phải không? Có thể, nhưng mình không thấy cái mục đích để gặp họ làm gì. Trả tiền, nói chuyện, đi về và bùm! Hết trầm cảm! Buồn cười thật. Mình không nghĩ họ là những người có ích cho mình, thậm chí còn gây hiệu ứng ngược lại thì đúng hơn. Biết là tụi nó muốn tốt cho mình, nhưng việc đó không có ích, và hơn hết, mình chỉ muốn kể chuyện thôi. Vấn đề là, không ai muốn nghe câu chuyện đó, và cũng như bao người khác mà mình chứng kiến, mình sẽ phải đối mặt với nó một cách đơn độc. Cái chết thì đơn độc, đúng, nhưng cuộc sống của mình phải cố gắng tìm ra một điều gì đó khiến lòng mình an yên. Trước khi mình ra đi, quyết tâm làm được một thứ gì đó thật ý nghĩa và thật loạn, để thay đổi, và xáo trộn cuộc sống của mọi người, hì hì. Mình nghĩ ra việc biên soạn trang web học ielts miễn phí cho mọi người, và mình cũng sẽ hoàn thành một số tác phẩm văn học của riêng mình, như vậy mình cảm thấy vui. Việc thì vất vả đấy,  nhưng kết quả thì thật xứng đáng.


Thôi, mình ngủ đã, bài sau mình sẽ nói về việc thông tin riêng tư và việc chúng ta bị theo dõi như thế nào.

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Ngày thứ ba ngấm thuốc

Hôm nay là ngày thứ ba uống thuốc rồi, và mình cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cảm giác đầu mình không thể nghĩ tiêu cực hơn về vấn đề mình từng suy nghĩ rất nhiều, chẳng hạn như giải quyết công việc với hàng tá deadline đuổi sát đít, hay nên phải bắt đầu lại việc học thi, cũng như cân bằng những thói quen của mình như thế nào. Khi uống thuốc vào, khi mình ngáp, có cảm giác hơi khó chịu, giống kiểu dây thần kinh của mình không thể căng ra được, thôi thì đây cũng là dấu hiệu tốt, minh không phải quá căng thẳng về mọi vấn đề xung quanh, và mình cũng đã bớt u sầu hơn rồi. 

Kỳ thực, mình phải giấu căn bệnh này, vì không ai hiểu, và không ai có thể hiểu những gì mình đang trải qua, phải nhờ đến sự can thiệp của thuốc chống trầm cảm mình mới có thể vượt qua được. Hiện tại, tình hình của mình đã khá hơn, mình đã chịu khó hình thành thói quen viết blog và đọc sách rồi. Tuy nhiên, mình lại bắt đầu lơ là việc học tiếng Pháp. Mình nghĩ khóa học online này không phù hợp với mình mặc dù nó có đủ tài nguyên. Có lẽ mình hợp với kiểu ngấm dần với những quyển sách nhỏ cùng với việc xem một bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi, chủ đề đơn giản để học, tính ra việc đó cũng mất tầm 15-20ph thôi nhỉ? Nói thì dễ chứ bắt tay vào thực hiện mới khó, nào là việc này chồng việc kia, mình lại dễ lo âu, thành thử ra mình lại không đọc sách cũng như xem phim như ý muốn. 

Và cuối cùng thì đại dịch cũng đã kết thúc. Mình vừa mới ra đường cùng em gái và thằng cháu tạt qua nhà sách và siêu thị để mua chút đồ. Người người nhà nhà bắt đầu đổ ra, xe cộ cũng dần dần tấp nập, các hàng quán khuya cũng rục rịch mở, với những ánh đèn sợi đốt sáng lấp ló bên đường. Ngày mai mình sẽ lên trường và bắt đầu những công việc phải làm của một nhân viên tập sự. Nghĩ đến cũng thấy tự hào, vì mình đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng, đó là hoàn thành các chứng chỉ cần thiết của giảng viên. Mục tiêu tiếp theo, đó là hội thảo quốc tế sắp tới và mình được đảm nhận vai trò MC cùng với cô giáo mà đã trở thành đồng nghiệp mình rồi. Ôi nhắc đến cái này mới thấy nhiều cái mình còn ngờ ngợ, không biết phải xưng hô làm sao với các thầy cô trẻ nữa. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu, vì trước lạ, sau quen thôi mà. 

Ngày mai, để xem nào, mình phải cắt lại mái tóc, mình sẽ đến tiệm hớt tóc mà trước đây mình rất ưng nhưng không hiểu vì lý do hay sĩ diện kiểu gì mà mình lại không đến. Sau đó, mình sẽ chọn một cuốn sách khác để đọc. Quyển sách tiếp theo đó là "Bóng hình của gió", một cuốn sách mà mọi người đều đánh giá là rất hay, và mình cũng thử mua về xem sao. Sau quyển "Thăm lại Brideshead" thì mình đã hơi mất niềm tin vào độc giả. Có lẽ gu đọc sách của mình không giống nhiều người. Mình hiểu ý của tác giả, nhưng để cảm thụ thì chắc mình không làm được, vì mình không còn rung động, cảm xúc mãnh liệt nhiều như trước đây nữa. Vả lại, em mình nói đúng: Mỗi người một kiểu khác nhau, nên có cả trăm hay ngàn người thích nó, hiển nhiên, cũng sẽ có cả trăm, ngàn người không thích, và phải nhớ rằng: đọc sách cho mình thích, chứ không phải đọc sách người ta thích.

Trước khi kết thúc bài viết, mình cũng muốn đề cập thêm về chuyện học tiếng Anh của mình. Mình đang sử dụng bộ IELTS Collins về môn viết và nói. Mình biết mình cần luyện tập nhiều, và mình sẽ cố gắng trau dồi từng chút một cho cả 4 kỹ năng. Đọc và nghe, mình đã nhuần nhuyễn, nhưng nói và viết mình hơi bị tê liệt. Mình có sử dụng quyển Collocations để viết tiếng Anh được tự nhiên hơn. Tài nguyên rất nhiều, chủ yếu là mình có biết tận dụng được hay không. Thời gian, à không, mình không muốn nói về thời gian nữa, vì nó khiến mình mệt mỏi. Tất nhiên, mình sẽ sắp xếp mọi việc hợp lý. Ngày mai mình sẽ lên trường cả ngày. Tranh thủ luyện tập IELTS xem sao. Thôi, ngủ đi nào.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Sống chung với hội chứng lo âu

 Xin chào,

Hôm nay là ngày đầu tiên mình dùng thuốc. Giờ đầu của mình có cảm giác nhẹ bẫng, như khiểu không nghĩ nhiều về những âu lo nữa. Dường như mọi điều mình lo lắng trở nên êm dịu, và mình thấy rằng nó không quá đáng sợ như mình nghĩ trước đây. Có thể là nhờ tác dụng của thuốc mà mình ít căng thẳng hơn. Mình vẫn còn những suy nghĩ rằng mình nên làm gì, nhưng không quá đau đầu và căng não nữa. Thôi thì đây cũng là một dấu hiệu tốt, mình cần cảm giác này để có thể tập trung làm những việc mình muốn nhiều hơn. 

Về những dự định trong tương lai, mình nghĩ mình nên viết ra một cuốn sổ tay, hoặc lập một sơ đồ dự án, để có thể nhận ra mình cần làm gì trong tương lai. Mặc dù mình đã thử nhiều cách, nhưng mình chưa thấy hiệu quả của chúng. Một phần có lẽ do mình lười, một phần vì sử dụng các hình thức dự án còn phức tạp, nên mình nghĩ mình nên ghi vào giấy hoặc sổ tay rồi dán lên nơi nào đó dễ nhìn để mình tập trung vào công việc cho đúng. Mình nên viết ra đây lại, mặc dù đã từng viết nhiều lần, nhưng không phải lúc nào cũng nhớ, và mình không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên mình phải thường xuyên động viên bản thân để vượt qua những chướng ngại vật này.

Đầu tiên, đó là ôn lại IELTS, có 4 kỹ năng, như ta đã biết, đó là nghe,nói, đọc, viết. Mình hiện đang ổn với phần đọc va nghe, tuy nhiên, mình không nên chủ quan với hai phần đó, vì lâu rồi mình không nghe lại cũng như đọc lại tài liệu tiếng Anh, nên cũng phải trau dồi, nhưng mình tin là mình sẽ xử lý được hai phần đó một cách dễ dàng. Đối với nói và viết, mình nhận thấy mình khá yếu phần đó, và mình chưa biết phải làm sao để cải thiện bản thân hơn. Mình có đọc và biết được rằng việc học viết sẽ dần cải thiện khi mình có "collocations" - những cụm từ đi đôi với nhau. Đây là thứ mình phải hoàn thiện trong năm nay, ngoài ra, về kỹ năng nói, mình cũng biết rằng môi trường tự học không cho phép mình nói nhiều, nhưng mình vẫn có thể tìm cách để học thêm bằng cách tự đóng vai, và rèn miệng các collocations vừa nêu. Suy cho cùng thì khi mình vững các cụm từ chuyên môn, mình sẽ dễ dàng sắp xếp ý và dần dần hình dung ra những gì mình sẽ trình bày.

Thôi, viết vậy cho hôm nay thôi. Mình sẽ tiến hành công việc của mình ngay đây, chiều nay mình phải dự giờ rồi. Seeya!

Trở lại sau một thời gian dài

 Xin chào, đã lâu lắm rồi mình mới trở lại đây nhỉ? Cũng đã được hơn 1 năm rồi kể từ lần cuối mình viết bài trên này, giờ mới đủ nghị lực để viết những bài viết mới. Trước khi thuốc ngủ phát huy hiệu nghiệm, mình sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể. 

Thời gian qua đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc sống mà mình chẳng thể lường trước được. Nào là đi làm ở Sài Gòn, trải qua những cuộc hẹn hò thảm hại, làm việc quá sức khiến cơ thể bị suy nhược, rồi lại may mắn được vào làm giảng viên tại trường ngoại ngữ ở Đà Nẵng. Làm chưa được bao lâu thì thế giới rơi vào tình trạng đóng băng với loài virus mới mang tên SARS-COV-2. Mình sẽ dành một đoạn văn nói về nó sau. Trở lại câu chuyện của mình, vì mọi hoạt động đều ngưng trệ, nên công việc của mình cũng bị ảnh hưởng. Mình chưa có cơ hội học hỏi thêm ngoài việc dịch bài và hỗ trợ công tác AUN (Mình cũng sẽ thêm một đoạn giải thích về thuật ngữ này). Thêm vào đó, mới hôm nay thôi, mình đã đi chẩn đoán ở bệnh viện tâm thần, và phát hiện mình đang bị rối loạn lo âu thiên hướng trầm cảm. Mọi chuyện nó cứ đến sao quá nhanh, mà cũng quá rối bời, mình chưa biết phải làm sao, nên mình cố gắng hoàn thành một việc gì đó khiến bản thân nhẹ lòng hơn, và trở lại blog này là một trong số những điều đó.

Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về virus corona chủng mới. Tao cho mày một đoạn vì mày có vai trò rất quan trọng trong cuộc đời tao đấy, hì hì. Nó được phát hiện cuối năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc, nhưng khi ấy mọi người đều chủ quan, không ai nghĩ nó sẽ gây một đại dịch mà hiện giờ thế giới đang phải chiến đấu vất vả và con người đang phải chờ từng ngày để tìm thấy vaccine là tia hi vọng để cứu thế giới. (Hôm nay ngày 7/9 đọc được mẩu tin là Nga đã thành công trong việc tiêm phòng COVID-19, hi vọng đó là thật và đại dịch đau đầu này sắp kết thúc). À, để nói thêm vì sao nó quan trọng trong cuộc đời mình. Vì lúc ấy mình mới nhận ra, có những công việc không nhất thiết phải lên cơ quan mới hoàn thành, và lúc này, mình lại có nhiều thời gian cho bản thân hơn, để mình chiêm nghiệm, nghĩ về cuộc sống, đọc sách nhiều hơn, và quan trọng hơn là nhận ra nhiều chân lý, dẫu có bi quan.

AUN là tên viết tắt của ASEAN University Network, là một tham vọng của ASEAN trong việc tạo ra mạng lưới các trường đại học đào tạo đủ chuẩn, đủ trình độ cho sinh viên trong khu vực Đông Nam Á. Dự án này cũng khá triển vọng và khoa mình đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị. Mình chỉ tham gia dịch và làm việc vặt là chính, chứ chưa tham gia vào hoạt động giảng dạy nào cả. Mình đang rất muốn học tiến sĩ ngay lúc này, mình đang rất muốn học, và mình không muốn chôn chân ở đây hoài. Thật sự mà nói thì cũng vì tình trạng ngưng đọng này mà mình cũng cảm thấy hoang mang vì mình không biết phải đi về đâu và đi như thế nào. Vừa rồi mình có email hỏi về trường đại học ở York, và vị giảng viên đã hồi âm ngay, không quên chúc mình đạt được điều mình muốn. Đại học York có dự án tiến sĩ mà mình đang rất quan tâm, và mình phải làm được. Mình sẽ hoàn thành đề cương nghiên cứu, thi IELTS, và cuối cùng là xin học bổng cho chương trình này. Với những gì mình đã làm được, mình tin mình sẽ xin được học bổng, dù ít hay nhiều. 

Có lẽ ngày mai mình sẽ viết thêm về căn bệnh của mình, và mình cần sắp xếp lại nhiều thứ. Cố lên Nguyên.