Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Câu chuyện tháng 5 - Biến cố và đổi thay

Lại lâu lắm rồi mình đã bỏ quên trang blog này. Thói quen viết lách cứ bỏ bê như thế này là không ổn, phải tự giác mà hình thành. Nguyên à, hãy tìm kiếm những niềm vui nhỏ bé thay vì lướt những trang web vô nghĩa, bắt đầu từ việc tranh thủ thời gian để nhìn ra những điều thú vị trong cuộc sống và đưa vào trang blog thân yêu này.
5 tháng, và biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cảm thấy cuộc đời mình là những chuỗi sự kiện dồn dập và không biết trước được. Có thể tóm gọn lại thành câu hỏi bốn từ “Ai mà biết được?”
Tết vừa rồi cũng là cái Tết cuối trước khi mình xa nhà lần nữa. Hồi đó quả thật là một quyết định khó khăn cho mình cũng như cho cả nhà. Xa gia đình, xa rời thành phố quê hương yêu dấu để đến xứ người lập nghiệp quả thực không dễ dàng. Nhưng mình cũng đã ra đi, và đến nơi đây, một phần của chuyến đi là tìm kiếm những cơ hội mới, phần khác là vì mình muốn gặp anh rất nhiều. Khi mình yêu sâu đậm, mình sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó.
Thế nhưng rồi, mọi chuyện không như mình tưởng tượng. Anh bỏ mặc mình, và cứ thế ra đi, để lại mình trong một tâm trạng vấn vương, đau đớn, tuyệt vọng và cô đơn trong thành phố rộng lớn này. Ngày anh đi là ngày 19/3, lúc đó mình đã dặn lòng không đau đớn nữa, và vì chúng ta không có duyên phận với nhau, nhưng mình cũng rất trân trọng những khoảng thời gian bên nhau, và anh cho mình thấy tình cảm sâu đậm là như thế nào.
Chỉ có điều, giờ đây trái tim mình như chai sạn. Mình mất đi cái cảm giác yêu, mình rơi vào một trạng thái vô định, không biết trái tim mình đang nằm nơi đâu. Cảm xúc của mình cho tình yêu giờ cũng vơi đi rất nhiều.
À, nhật ký ơi, dạo gần đây mình đang quen một anh chàng, mà vì điều đó nên mình không biết mình sẽ như thế nào. Anh ấy quá tốt với mình, luôn yêu thương và lắng nghe mình. Nhưng mà, có phải đây là thời điểm tốt để quen? Mình có phải vì quá cô đơn nên chọn đại anh ấy để yêu? Mình có đang làm đúng? Mình có phải thương hại ảnh mà đến với ảnh, hay vì mình muốn dừng lại mọi thứ và để nó trôi qua thật bình yên, tới đâu thì tới? Mình chẳng giải thích được, chẳng tìm ra câu trả lời. Hay cứ để nó tới đâu thì tới? Thật sự mình không muốn ảnh bị tổn thương, vì mình mà thế này thế nọ thế kia, lỡ gì mình có chia tay chắc ảnh đau đớn tột cùng quá. Mình rất hiểu, trong tình yêu, đứa nào yêu nhiều hơn đứa đó sẽ đau khổ hơn. Mình từng trải qua như vậy, và giờ mình phải đối mặt với một tình huống như vậy. Thật sự mình chẳng biết phải làm như thế nào. Giờ mình cứ để cho ngày tháng dần trôi như vậy đi, dù sao mình cũng đang hẹn hò, cũng chưa chắc sẽ lâu dài mà. Nhưng mình biết, mình sẽ không phải là người đi cùng anh đến phía cuối con đường...
Mình đang dần tập thói quen mới là viết nhạc và rèn luyện thanh nhạc cho bản thân. Mình phải học sớm và tham gia the voice, cứ tham gia, hết mình, có sao đâu. Sở thích mà.




1 nhận xét:

  1. chào bạn ko biết bây h bạn bao tuổi rồi nhưng mình thấy ở bạn một phần tâm hồn bạn rất giống mình, bây h bạn thế nào liệu ở xa nhà có vất vả quá, có nhớ nhà quá ko? Nếu được mình rất muốn làm bạn với bạn=)))!

    Trả lờiXóa