Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2023

Tự Ti

Chào Nhật ký thương yêu, 

Lâu quá rồi chưa có thời gian ngồi lại để viết như thế này. Blog bỏ xó cũng hơn 1 năm rồi, mà mình cũng quá lười để làm. Thực ra mình có đủ thời gian, nhưng bằng cách nào đó mình rất nhây và rất chậm chạp, có gì đó nó cứ ngăn cản mình và thật khó để vượt qua. Hi vọng mình sẽ duy trì được thói quen này lâu dài.

Chuyện hôm nay cũng không phải chủ đề gì mới lạ, chỉ là mình khá là áp lực khi nhìn thấy cách mọi người đang cố gắng đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội. Người thì tham gia báo cáo nghiên cứu này, người thì được nhận vào công ty cao cấp kia, người thì cố gắng tập thể thao khoe cơ thể, người thì có những trung tâm, lớp học tiếng Anh thật thành công. Nhìn họ và rồi nhìn lại mình thấy thật tự ti. Không biết mình có gì nhỉ? Chỉ có một trái tim yếu đuối và tâm hồn đang dần chai sạn haha. Nói vậy chứ đúng là mình vẫn có một số kỹ năng nhất định, nhưng mà như vậy thì vẫn không thể nào so với việc người ta đã làm được gì. Dẫu biết rằng nhìn lên thì không bằng ai còn nhìn xuống thì không ai bằng mình, nhưng vẫn rất khó để có thể không nhìn vào cái mà người ta đang muốn cho mình thấy.

Cũng không hẳn là mình vô dụng, mình thì đi dạy là chính, và mình không giữ được đam mê với nghề. Điều làm mình vui đó là thấy được sự thành công của những người học của mình. Mình đang học tiến sĩ nhưng rồi mình cũng chẳng biết là mình đang làm cái gì, đang làm vì điều gì... Mình thích học ngoại ngữ, nhưng đó là cái lý tưởng thôi, mình cần phải tìm kiếm gì đó tốt hơn. Mình chẳng gắn bó được với thói quen nào lâu dài, nhưng mà tuần vừa rồi thật sự rất là áp lực. Nói mình bao biện cũng được, nhưng mình chỉ muốn nói ra để có gì đó trấn an tinh thần của mình. Phải phụ thuộc vào chính mình thôi.



"a lonely place to be, and so I learned to depend on me" - Whitney Houston.

Đôi khi thật sự muốn khóc lắm chứ, nên mới mượn bia hay chất kích thích để có thể làm cho tuyến lệ nó ứa ra để cho nhẹ lòng bớt, nhưng quả thật là không nên. Chỉ là mình đang rất cô đơn và muốn tìm một điều gì đó có thể an ủi và giúp mình vượt qua. Có thể viết là một trong những cách khiến cho những dòng suy nghĩ trong tâm trí có thể thoát ra ngoài và gợi cho mình một chút cảm xúc gì đó. Nó là một nỗi buồn không tên, một nỗi cô đơn và một sự tự ti, là điều mà mình thường xuyên gặp phải. Nhưng mà như vậy có lẽ mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Viết đến đây thôi tại còn nhiều thứ phải làm lắm, chưa thể relax được.

Purdue Office.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét