Ngày 11 tháng 1 năm 2025
Lại một ngày trôi qua, và là một ngày lạnh giá. Băng chưa kịp tan, và tuyết vẫn còn phủ trắng đường, phủ đầy chiếc xe hơi của mình. Mình không biết phải làm gì cả, cảm giác có vẻ trống rỗng nhỉ? Vừa muốn làm gì đó, vừa lại không muốn làm gì, đây là tình trạng trì hoãn mà mình hay gặp. Có lẽ mình nên sắp xếp lại một chút công việc của mình để tránh rơi vào tình trạng như thế này. Mình nên đọc sách, hay chơi guitar, hay học lập trình gì đấy. Có thể mình nên làm một cái như memo để ghi lại mỗi ngày vừa qua mình làm gì, chứ như thế này lại để thời gian trôi qua vô vị quá.
Bỗng dưng mình thấy nhớ nhà vô cùng, tại vì lạnh, và cũng tại vì cô đơn quá. Không biết mình phải làm gì đây. Có những lúc mình chỉ muốn từ bỏ để về với nhà, nhưng mà ở nhà thì lại không làm được gì ra hồn cả. Bản thân mình cũng từng có những hoài bão, nhưng rồi sớm chợt nhận ra chúng chỉ là những ảo mộng tưởng tượng của mình khiến cho bản thân cảm thấy phấn chấn lên được chút nào đó, rồi lại rơi vào trạng thái thất vọng. Biết là như vậy nhưng mà sao cứ lặp đi lặp lại thói quen đó hoài. Không chỉ dừng lại ở đó, có nhiều thói quen xấu mình cần phải từ bỏ như thức khuya cũng như làm việc tào lao chứ không tập trung vào công việc chính. Mình cũng muốn luyện tập thói quen tốt chứ, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không, mình biết, ở tuổi này rồi mình biết, nhưng mình không đủ động cơ để làm, bởi vì làm để làm gì? Niềm vui của mình nó chớm nở tối tàn, và mình chẳng thích như vậy chút nào.
Nói tới tuổi lại nhận ra, tôi đã 30 rồi sao. Một nửa cuộc đời của tôi đã trôi qua nhanh như một cơn gió vậy đó. Tôi đã làm được gì? Tôi đã sống như thế nào? Tôi đang làm gì và tôi phải làm gì giữa cuộc đời mông lung này?
Ngồi nghe chút nhạc, rồi ngẫm lại, chắc mình nên trang trí một chút nhà cửa đón Tết cho đỡ nhớ nhà. Tuần sau là bắt đầu vào làm việc rồi, đúng như bạn trọ của mình nói vậy, hãy tận hưởng thời gian ở nhà thật nhiều trước khi vò đầu bứt tai trong học kỳ mới haha.